"A a." Bùi Vân nghiêng cái đầu nhỏ qua nhìn.
Ôn Thanh Lan vươn tay vừa chỉ vừa nói: "Đây là hoa nguyệt quế."
"A." Bùi Vân biết hoa này.
"Đây là hoa loa kèn, hình như sắp tàn mất rồi."
"A."
"Ừm. . ." Trong lòng Ôn Thanh Lan tuy vẫn còn vướng bận chuyện của đứa con cả, nhưng khi nàng chăm sóc con trai nhỏ thì một chút cũng không qua loa, nàng ôn nhu kiên nhẫn nói cho Bùi Vân nghe tên của từng loại hoa cỏ ở ven đường, cũng nói ra một ít tập tính của chúng.
"A a." Bùi Vân chỉ vào một loại cỏ chưa từng thấy bao giờ ra vẻ dò hỏi.
"Cái này. . . Mẫu phi cũng không biết." Ôn Thanh Lan thành thực trả lời con.
Bùi Vân nhìn về phía Ôn Thanh Lan, đôi mắt đen nhánh linh động khẽ chớp hai cái, đáng yêu vô cùng.
Trong lòng Ôn Thanh Lan mềm nhũn, cười nói: "Vân nhi, mẫu thân quả thật không biết, thiên hạ này lớn lắm, một nữ nhân cả ngày trong khuê phòng như mẫu thân, vốn hiểu biết cũng không nhiều, chờ sau này Vân nhi trưởng thành rồi, ra ngoài mở mang tầm mắt rồi có thể về dạy cho mẫu thân nhé.”
"A." Bùi Vân bày tỏ không thành vấn đề, chẳng những dạy, còn đưa mẫu thân đi ra ngoài ngắm thế giới bên ngoài nhiều hơn.
Ôn Thanh Lan thơm một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Vân.
Bùi Vân cười khanh khách hai tiếng, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa có tiếng thứ gì đó ma sát vang lên.
Cậu quay đầu nhìn sang, ánh mắt xuyên qua tán cây thưa thớt nhìn thấy một đứa nhỏ thân mang một bộ cẩm y lòe loẹt đang ngồi xổm ở góc tường, giống như là đang bận bịu làm cái gì đó, bên cạnh có hai cung nhân đang đứng.
"Ngũ hoàng tử, người chậm một chút, cẩn thận làm bẩn quần áo." Cung nhân nói.
A, lại có một hoàng tử xuất hiện.
Là Ngũ hoàng tử.
Bùi Vân biết Ngũ hoàng tử năm nay năm tuổi, lớn hơn Lục hoàng tử hai tháng tuổi, là con trai của Dương phi, chỉ là không biết tính cách của Ngũ hoàng tử như thế nào, cũng không biết bản thân có thể lợi dụng được hay không.
Cậu liền nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ xíu của Ngũ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử giống như cảm giác được cái gì, quay người lại hỏi: "Ai đó?"
Lúc này Ôn Thanh Lan mới chú ý tới trong vườn còn có những người khác.
Nhìn kỹ lại là hóa ra là Ngũ hoàng tử của Lâm Hoa Cung, nàng chỉ là một quý nhân nhỏ bé, thân phận thấp hơn bất kỳ một hoàng tử công chúa nào, nên nàng dựa theo lễ tiết của Đại Ngụy, hành lễ với Ngũ hoàng tử ở phía xa xa: "Thần thϊếp Lan quý nhân của Lưu Hà Các, bái kiến Ngũ hoàng tử."
"Người của Lưu Hà Các?" Giọng của Ngũ hoàng tử vẫn còn vẻ mềm mại giòn giã của trẻ con.
"Vâng." Ôn Thanh Lan đáp lời.
Ngũ hoàng tử nói: "Bổn điện hạ có biết Lưu GHà Các, bên trong có một cây hợp hoan rất lớn."
"À. . ." Vậy mà cái nhớ rõ nhất lại là cái cây hợp hoan trong Lưu Hà các.
"Ngươi đứng dậy đi." Ngũ hoàng tử rất có phong thái nói.
Ôn Thanh Lan chậm rãi đứng dậy: "Tạ ơn Ngũ hoàng tử."
"Trong lòng ngươi đang ôm cái gì đó?" Ngũ hoàng tử thấy Ôn Thanh Lan đang ôm trong lòng một cục gì đó nhỏ nhỏ mập mạp, tò mò hỏi.