Cung nhân cũng quan tâm hỏi: "Nương nương, thân thể của người có phải khó chịu ở đâu không?"
"Sao vậy?" Ôn Thanh Lan hỏi ngược lại.
Cung nhân đáp: "Sắc mặt của người nhìn có vẻ không được tốt lắm, hay là để nô tỳ đi mời thái y?"
"Không cần đâu." Ôn Thanh Lan sờ sờ gò má của mình nói: "Có thể do tối hôm qua ngủ không được ngon lắm."
Cung nhân đưa hai tay ra muốn bế Bùi Vân: "Vậy để nô tỳ chăm sóc Cửu hoàng tử cho, nương nương nghỉ ngơi một chút đi."
"Không sao đâu, cứ để ta, các ngươi cứ làm việc của mình đi." Ôn Thanh Lan thật sự rất thương yêu Bùi Vân, nàng không giống những phi tần khác, giao con cho nhũ mẫu hay cung nhân chăm sóc, từ lúc Bùi Vân chào đời đến nay mọi việc đều là nàng tự mình làm lấy, nếu thực sự làm không được nữa, mới để cho đám cung nhân hỗ trợ.
Cung nhân chỉ có thể rút tay về: "Vâng."
Ôn Thanh Lan mặc quần áo cho Bùi Vân xong, cho cậu bú chút sữa mẹ, lại thêm một chút đồ ăn dặm.
Bùi Vân ăn nhưng lòng không tập trung lắm.
Từ tối hôm qua cậu đã bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để đưa được Lục hoàng tử Bùi Phong về cho mẫu thân, ít nhất là trở về cùng đón trung thu, suy đi nghĩ lại rất nhiều cách nhưng đều vì mình tuổi tác mình còn quá quá nhỏ mà không cách nào thực hiện được.
"Vân nhi." Ôn Thanh Lan khẽ gọi một tiếng.
Bùi Vân hoàn hồn lại, đôi mắt sáng ngời trong suốt, nhìn về phía Ôn Thanh Lan.
"Không ăn nữa sao?" trong tay Ôn Thanh Lan cầm một cái muỗng.
"A a." Cậu còn chưa có ăn no đâu.
"Còn muốn ăn nữa hả?" Ôn Thanh Lan hỏi.
Bùi Vân há cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng ra: "A ——" dáng vẻ như đang đòi được đút ăn vậy.
"Được được được, mẫu thân đút cho con ăn." Ôn Thanh Lan cười tiếp tục đút cho Bùi Vân.
Bùi Vân ăn no xong là muốn ra ngoài đi dạo một chút, muốn đi ra ngoài xem thử xung quanh xem có cơ hội gì có thể đưa Lục hoàng tử trở về hay không, thế là cậu bắt đầu kêu a a và chỉ về phía bên ngoài.
Từ trước đến giờ Ôn Thanh Lan luôn là người hiểu Bùi Vân nhất, lập tức hỏi: "Vân nhi muốn ra ngoài dạo một vòng hả?"
Bùi Vân thầm nghĩ trong lòng: "Đúng ạ, đi ra ngoài dạo nhiều một chút, mẫu thân khỏe, con cũng khỏe."
"Được, vậy chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng."
Ôn Thanh Lan ôm Bùi Vân đi ra khỏi Lưu Hà Các.
Tiết trời giữa thu các vườn trong hậu cung tuy có chút tiêu điều, nhưng bầu trời vẫn trong xanh thăm thẳm, không khí mát mẻ trong lành, luôn có mùi hoa quế từng đợt từng đợt thoảng thoảng vương trên đầu mũi, khiến lòng người ta sảng khoái hơn rất nhiều.
Bùi Vân thật sự rất thích mùa thu.
Tâm trạng của Ôn Thanh Lan cũng thoải mái hơn rất nhiều: "Tiết trời đúng là không tệ."
"A a." Bùi Vân tiếp tục gọi.
Ôn Thanh Lan hỏi: "Vân nhi muốn đi dạo xung quanh luôn hả?"
"A a."
Ôn Thanh Lan cười nói: "Vậy chúng ta liền đi xung quanh xem nha."
"A a."
Ôn Thanh Lan nhàn nhã chậm rãi đi về trước, nói: "Vân nhi, nhìn nè, mùa thu cũng có một số loài hoa đua nở đấy."