"A. . ."
"Đều tại ta."
"A. . ."
Ôn Thanh Lan đau buồn nói.
Bùi Vân nghiêm túc lắng nghe, sau đó lọc ra những nội dung có tác dụng.
Quả nhiên.
Ôn Thanh Lan đã từng rất được sủng ái, một mực mong đợi sự chào đời của đứa con đầu lòng, nào biết được Lục hoàng tử vừa ra đời, biên cương liền truyền về tin tức chiến bại, thế là những triều thần mê tín dị đoan tin điềm may vận rủi liền cho rằng Lục hoàng tử chính là người mang tới điềm rủi.
Trong lòng hoàng đế Long Khánh có khúc mắc, cũng dần dần đối xử lạnh nhạt với Ôn Thanh Lan.
Qua ba bốn năm lần nữa sủng hạnh Ôn Thanh Lan, Ôn Thanh Lan cũng có thai một lần nữa, những vẫn như cũ không xoa dịu được khúc mắc trong lòng y, vừa vặn lúc đó vùng Nam Giao xuất hiện thiên tai.
Hoàng tử đi phật đường cầu phúc là chuyện rất bình thường, nhưng vốn không nên phái Lục hoàng tử lúc đó mới hơn bốn tuổi tới phật đường, y lại khăng khăng bắt Lục hoàng tử cùng Nhị hoàng tử tuổi đã lớn cùng nhau tới phật đường.
Vừa đi đã đi hơn nửa năm. . . Xem ra khúc mắc trong lòng hoàng đế Long Khánh nhất thời sẽ không thể gỡ ra được.
Cũng may Bùi Vân không có tạo cảm giác tồn tại trong tiệc đầy tháng lắm, nếu không hoàng đế Long Khánh cho rằng cậu là "Yêu nghiệt" thì thảm rồi, cậu lại càng thêm kiên định đi trên con đường bắt lấy tim các "Hoàng tử công chúa" là chính xác.
Chỉ là cậu đau lòng cho mẫu thân, đau lòng cho ca ca mới năm tuổi, bèn vươn cánh tay nhỏ bé mũm mĩm mềm mại ra nhẹ nhàng vuốt ve lấy gò má của Ôn Thanh Lan.
Ôn Thanh Lan nhìn Bùi Vân, lòng mong nhớ với Lục hoàng tử không thể nào khống chế nổi nữa, nước mắt liền lã chã rơi xuống, nàng không khống chế được ôm Bùi Vân thật chặt rồi khóc nấc lên.
Một lúc lâu sau nàng mới nâng đôi mắt mông lung ngấn lệ lên, nhìn thấy Bùi Vân đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng ngũ vị tạp trần, chua xót, ấm áp lại buồn bã, gọi một câu: "Nhóc con."
Dạ!
Là nhóc con của mẫu thân đây!
Mẫu thân, mẫu thân đừng buồn!
Nhóc con của mẫu thân sẽ mang đứa nhóc còn lại của nhà mình về cho mẫu thân!
Ôn Thanh Lan lau đi nước mắt, sau đó nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của Bùi Vân.
Bùi Vân "A " một tiếng, thể hiện bản thân muốn an ủi mẹ;
Ôn Thanh Lan hiểu được ý của Bùi Vân: "Đúng là nhóc con tri kỷ của mẫu phi."
Bùi Vân thầm nói trong lòng: "Đúng vậy đúng vậy, con là tri kỷ nhất."
Tâm trạng Ôn Thanh Lan hơi khá lên một chút.
Bỗng nhiên một cơn gió thổi qua.
Ôn Thanh Lan lập tức che chở cho thân thể nhỏ bé của Bùi Vân, nói với cậu: "Vân nhi, trời có hơi lạnh rồi, chúng ta vào phòng thôi."
"A." Bùi Vân cũng đồng ý.
Vào trong phòng, Ôn Thanh Lan buông Bùi Vân xuống, trước tiên lau sạch vết nước mắt trên mặt.
Nhưng là trong đáy mắt vẫn ôm lấy nhớ nhung không thể phai, một đêm ngủ không được ngon giấc, nàng nằm mơ còn gọi Phong nhi Phong nhi.” Nước mắt chảy không ngừng.
Ngày hôm sau tỉnh dậy tinh thần không được tốt lắm.
Bùi Vân vừa nhìn lập tức hiểu.