Ngôi Sao May Mắn Số Một Của Hoàng Gia

Chương 20

Đây là chuyện mà Ôn Thanh Lan, Nghi tần cùng Huệ phi cũng không ngờ tới, mà lúc này Bùi Vân đã hơn bảy tháng tuổi rồi, mập mạp, mũm mĩm, trắng trẻo, mềm mại, ngũ quan trên mặt lại càng xinh đẹp không lời nào tả xiết, liếc mắt nhìn một cái cũng làm lòng người ta mềm mại không thôi.

Chỉ là hoàng đế Long Khánh vẫn không đến Lưu Hà Các.

Bùi Vân cũng không muốn nhắc tới y, dù sao một số phi tần trong hậu cung miệng thì nói phải tranh giành sự sủng ái của hoàng đế nhưng thực ra thì cũng giống nam nhân trong chốn quan trường vậy, cái muốn tranh là danh, là lợi, là vinh hiển của gia tộc.

Cậu cũng đang giúp mẫu thân tranh giành những thứ này, tranh cũng được kha khá rồi, bên Phủ Nội Vụ đúng hạn đưa tới một ít trái cây rau củ, vừa tươi vừa thơm ngon.

Cậu thích nhất là dưa hấu, thuần thiên nhiên mà không có hại gì, lại còn ngọt ngào mọng nước.

Đáng tiếc mẫu thân chỉ cho cậu liếʍ một cái.

Ôn Thanh Lan hiếm khi nghiêm túc nói với cậu: "Tới giữa thu rồi, con không được ăn đồ lạnh, sẽ bị bệnh đó."

Trong lòng Bùi Vân thầm nghĩ: "Nhưng mà thời tiết nóng quá ạ."

Ôn Thanh Lan đương nhiên không nghe được lời trong lòng của Bùi Vân, nhưng nàng cũng cảm thấy nóng, nói: "Tiết trời nay nóng thật đó, Vân nhi cũng nóng phải không, mẫu thân đưa Vân nhi đi tắm nhé."

Khi hai mẹ con lần lượt tắm xong, bế nhau đi tới sân nhỏ, đột nhiên cảm thấy mát mẻ hơn rất nhiều.

Bùi Vân vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh trăng vừa to vừa sáng treo trên bầu trời.

Cậu đã rất lâu rất lâu rồi chưa nhìn thấy vầng trăng đẹp đẽ tới như vậy, ở trên bầu trời đen mênh mang, trăng sáng giống như đang treo ngay trên đỉnh đầu, cậu vươn ngón tay nhỏ ra chỉ cho Ôn Thanh Lan xem.

Ôn Thanh Lan nói: "Ánh trăng."

"A!" Bùi Vân đã có thể phát ra một số âm tiết khác ngoài tiếng "Ê a".

Ánh mắt của Ôn Thanh Lan đột nhiên ảm đạm, giọng nói rất khẽ: "Sắp tới lễ trung thu rồi."

Bùi Vân không hiểu gì nhìn Ôn Thanh Lan.

Đôi mắt của Ôn Thanh Lan đột nhiên ươn ướt: "Ca ca của con giờ vẫn còn ở trong phật đường."

Bùi Vân vẫn luôn biết Lục hoàng tử đang cầu phúc ở trong phật đường, ngày thường đám cung nhân sẽ đưa một chút thức ăn, quần áo, giày dép vân vân tới.

"Thằng bé cũng đã hai trăm năm mươi tám ngày chưa trở về rồi." Ôn Thanh Lan nói.

"A." Bùi Vân lên tiếng đáp lại.

"Cũng không biết thằng bé ở bên đó sống như thế nào."

"Um. . ."

"Bệ hạ đã không còn nhớ đến thằng bé nữa rồi."

"Um. . ."

"Đều tại ta, đều tại ta sinh thằng bé ra không đúng lúc."

"Um. . ." Có lẽ là hôm nay đầy tháng quá thương cảm, Ôn Thanh Lan quá nhớ đến đứa nhỏ Lục hoàng tử Bùi Phong của nàng, không nhịn được thấp giọng nói: "Nếu như ta có thể sinh thằng bé ra sớm một ngày, hoặc là sinh thằng bé ra muộn một ngày, thì sẽ không gặp đúng lúc biên cương chiến bại."

Chiến bại? Chiến bại gì cơ?

Bùi Vân lập tức tỉnh táo tinh thần.

"Như vậy thì cái danh "Điềm rủi" cũng sẽ không bị gắn lên người Phong nhi, thằng bé sẽ không phải theo ta sống những ngày tháng khổ cực đến vậy, cũng sẽ không bị phái đi phật đường cầu phúc khi tuổi tác còn nhỏ đến như vậy, đều tại ta, đều tại ta."