Điều duy nhất khiến nàng cảm thấy an ủi đó là tính tình của Lan quý nhân rất tốt, cho tới bây giờ cũng chưa từng đánh mắng hạ nhân.
Nàng cùng những cung nhân khác cũng đều cam tâm tình nguyện hầu hạ Lan quý nhân.
Không ngờ hôm nay chẳng những bổng lộc của Lan quý nhân tăng thêm một ít, của nàng cùng những cung nhân khác trong Lưu Hà Các cũng đều được tăng, nàng giống như thấy được hy vọng của cuộc sống sau này, cảm thấy hoàng đế Long Khánh sẽ sủng ái Ôn Thanh Lan thêm một lần nữa.
Ôn Thanh Lan lại hiểu rõ đây không phải do hoàng đế Long Khánh ban cho, mà là công lao của nhóc Bùi Vân, Bùi Vân cứu được mạng của Thất công chúa, lại cùng Thất công chúa làm quen với Lục công chúa, hơn nữa còn lấy lòng được Lục công chúa, khiến Lục công chúa và Thất công chúa trở thành bạn tốt của nhau, lúc này mới được Huệ phi nhìn trúng.
Nàng đột nhiên nhớ tới lời của Nghi tần, nói Bùi Vân là phúc tinh, nói không chừng con trai bé nhỏ của mình thật sự là một tiểu phúc tinh cũng nên, thế là nàng nhỏ giọng gọi Bùi Vân: "Tiểu phúc tinh?"
Bùi Vân thầm đắc ý trong lòng: "Không sai, “trẫm” chính là bảo bối như vậy!"
Ôn Thanh Lan nhìn ra được Bùi Vân đang đắc ý, khẽ chọt vào gương mặt nhỏ bé của Bùi Vân, sau đó ghi nhớ ân tình của Huệ phi ở trong lòng, nàng sắp xếp cung nhân thu bổng lộc lại, rồi làm cho Cửu hoàng tử một bộ quần áo mới.
Cung nhân lập tức đi làm việc.
Ôn Thanh Lan nói: "Đi nào, chúng ta tới chơi cùng Lục tỷ tỷ và Thất tỷ tỷ của con nào."
Bùi Vân đồng ý.
Lúc trước khi cậu chơi đùa cùng Lục công chúa và Thất công chúa, trong lòng luôn có tâm sự nặng nề, bây giờ Huệ phi nương nương ra tay cảnh cáo Phủ Nội Vụ, sau này Phủ Nội Vụ sẽ không khấu trừ bổng lộc của mẫu phi nữa, cậu tạm thời không cần lo lắng vấn đề sinh hoạt hằng ngày của Lưu Hà Các, nên giờ cậu có thể thoải mái chơi đùa cùng Lục công chúa và Thất công chúa rồi.
Lục công chúa và Thất công chúa mỗi ngày đều tới Lưu Hà Các chơi, có lúc một ngày hai lần, có lúc một ngày đến ba lần, Bùi Vân từng chút cho các nàng xem quá trình lớn lên của một em bé sơ sinh, khiến các nàng cảm thấy cực kỳ thú vị, thường xuyên vì một chút thay đổi nhỏ của Bùi Vân mà hưng phấn không thôi.
"Nhìn nè, đệ đệ biết thổi bong bóng rồi! Đệ đệ thổi thêm cái nữa, thổi thêm một cái nữa đi!"
"Cửu đệ đệ vừa đảo tròng mắt nè!"
"Đệ đệ lại kêu a a kìa!"
"Cửu đệ đệ khóc rồi kìa, đau lòng quá đi, Cửu đệ đệ, đệ đừng khóc nữa nha."
"Đệ đệ biết ngẩng đầu rồi này!"
"Nhìn nè! Mau nhìn nè, Cửu đệ đệ vừa bĩu môi!"
"Cánh tay cùng cái chân của đệ đệ tròn thật đó, cứ một củ sen vậy."
"Cửu đệ đệ biết lắc lắc cái đầu nhỏ, kêu ê a ê a dễ thương quá."
"Đệ đệ lật người rồi!"
"Cửu đệ đệ biết lật người rồi!"
"Đệ đệ lợi hại quá đi!"
"Đệ đệ mọc ra răng sữa rồi!"
"A. . ." Lục công chúa và Thất công chúa dần dần cảm giác được niềm vui vẻ khi nuôi một đứa trẻ trưởng thành, càng ngày càng thêm thích Bùi Vân.