Bùi Vân không nói hai lời, vứt cây nấm kia xuống đất.
Ngũ hoàng tử nhặt lên hỏi: "Ngươi làm gì đó?"
Bùi Vân vươn tay ra cướp lại, rồi ném đi tiếp!
Ngũ hoàng tử nhặt lên lần nữa, chỉ vào Bùi Vân nói: "Cửu hoàng tử, ngươi đừng có quá đáng nha, cây nấm này bổn điện hạ vừa mới hái được, còn làm loạn nữa ta sẽ đánh ngươi đó!"
Nhìn ra được Ngũ hoàng tử tức giận, Ôn Thanh Lan cũng không muốn xảy ra xung đột với Ngũ hoàng tử, vội vàng ôm Bùi Vân đứng dậy, muốn cách xa Ngũ hoàng tử một chút.
Bùi Vân thông minh thuận thế cướp lại luôn cây nấm độc, ném vào trong bụi cỏ xa xa phía trước.
Ngũ hoàng tử không nhặt lại được nữa, y chầm chậm quay đầu lại nhìn về phía Bùi Vân, trong lòng ngập tràn lửa giận, đột nhiên xông về phía Bùi Vân: "Ta phải đánh cho ngươi khóc thì thôi!"
Ôn Thanh Lan bị dọa vội vàng ôm chặt Bùi Vân tránh sang một bên, vội vội vàng vàng giải thích: "Ngũ hoàng tử đừng tức giận, đệ đệ có hơi nghịch ngợm, người đừng để bụng thằng bé, thần thϊếp lập tức nhặt nấm về cho người."
Bùi Vân lại không sợ, Ngũ hoàng tử là hoàng tử, cậu cũng là hoàng tử, bây giờ còn có cung nhân ở đây, cậu với mẹ cậu sẽ không bị thương được.
Quả nhiên đám cung nhân vội vàng ôm lấy Ngũ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử không có cách nào tới gần Ôn Thanh Lan được, đành vùng vẫy gào thét trong lòng đám cung nhân: "Ta đánh ngươi! Ta phải đánh ngươi khóc thì thôi!"
Nhất thời Ôn Thanh Lan cũng không biết làm như thế nào cho phải.
Bùi Vân yên tĩnh nằm xem, trong lòng không chút nào gợn sóng.
"Xảy ra chuyện gì?" Nghi tần đột nhiên xuất hiện, bên người còn có những phi tần khác.
"(Cửu) đệ đệ!" Lục công chúa và Thất công chúa vội vàng chạy về phía Bùi Vân, che chở cho Bùi Vân.
"Tham kiến Nghi tần." Đám cung nhân hành lễ với Nghi tần.
Cung nhân bên người Ngũ hoàng tử nói rõ mọi chuyện cho Nghi tần nghe, trong lời nói đều đang ám chỉ Bùi Vân gây sự vô lý, cướp mất cây nấm của Ngũ hoàng tử, mới khiến cho Ngũ hoàng tử nổi giận.
Trong lòng Nghi tần nghiêng về phía Bùi Vân, chỉ cảm thấy đây là chuyện trẻ con đùa giỡn với nhau, cũng không phải là chuyện gì lớn, nhưng những phi tần đi theo bên người nàng lại cảm thấy đứa nhỏ Bùi Vân này quá vô lễ, ai cũng đều rầm rì nghị luận.
"Là Cửu hoàng tử trêu chọc Ngũ hoàng tử."
"Hết lần này đến lượt khác cướp nấm của Ngũ hoàng tử, có hơi vô lễ rồi đó."
"Cửu hoàng tử mới bao lớn đâu?"
"Mới bảy tám tháng thôi."
"Mới bảy tám tháng thôi mà sao dữ như vậy?"
"Ngũ hoàng tử tốt xấu gì cũng là ca ca y, Cửu hoàng tử có quá đáng quá không?"
" Đúng vậy, Lan quý nhân dạy dỗ kiểu gì vậy?"
"Thật không lễ phép."
"Không phải lại thêm một Lục hoàng tử đó chứ."
"Không biết sau này sẽ thành cái dáng vẻ gì."
"Thật là."
". . ." Những lời thì thầm thảo luận này Ôn Thanh Lan đều nghe thấy hết, tuy nàng không nghe rõ các nàng đang nói cái gì, nhưng cũng biết không phải là lời gì tốt đẹp.
Lục hoàng tử của nàng đã vì những lời đồn nhảm vô căn cứ khiến cho phải đi tới phật đường, Cửu hoàng tử của nàng không thể lại bị những lời đồn nhảm vô căn cứ này làm hại được.
Con người vẫn luôn yếu đuối như nàng chuẩn bị mở miệng phản bác, đột nhiên nghe thấy Ngũ hoàng tử đau khổ lớn tiếng kêu lên: "A! Mắt của bổn điện hạ! Đau quá! Ngứa quá đi!"
"Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử!" Đám cung nhân nhao nhao hô lên.
Nghi tần cùng đám phi tần nghe thấy tiếng nhìn qua.
Ngũ hoàng tử không ngừng dùng bàn tay nhỏ bé cào vào mắt, càng cào càng dùng sức, trên khuôn mặt nhỏ bé đã xuất hiện một đường vết đỏ, còn cào sâu thêm chút nữa sẽ bị sứt da mất.
"Đừng có để nó cào." Nghi tần vội vàng nói.
Đám cung nhân lập tức chế trụ Ngũ hoàng tử, kéo bàn tay nhỏ bé của Ngũ hoàng tử ra khỏi mặt.
Mọi người kinh ngạc nhìn đôi mắt của Ngũ hoàng tử đang bị sưng đỏ lên giống như hai quả hạch đào vậy, trên mặt còn có những đốm nhỏ màu đỏ, cực kỳ giống đầu của cây nấm vừa nãy, có hơi kinh khủng.
Ôn Thanh Lan sợ cả hết hồn.
Nghi tần hít ngược một hơi khí lạnh.
Đám phi tần hoảng sợ tới mức không nói ra lời.
Lục công chúa với Thất công chúa cũng ngây người.
Đây là xảy ra chuyện gì?