Ôn Thanh Lan ôm lấy cậu rồi nói: "Đi, chúng ta ra xem một chút."
Cuối cùng cũng có thể đi ra ngoài rồi!
Bùi Vân hưng phấn quơ cánh tay nhỏ múa múa.
Hai người từ trong phòng bước ra.
Ánh mặt trời của ngày xuân vừa vặn chiếu tới, vừa mát mẻ lại ấm áp.
Cảm giác quá tuyệt vời!
Cậu vui vẻ đến thiếu chút nữa khóc lên, vội vàng ngước nhìn bầu trời xanh thẳm một chút, lại từ từ dời tầm mắt xuống, thấy xa xa là tường đỏ ngói xanh, đình lầu biệt viện, ánh mắt cuối cùng mới nhìn đến sân.
Một bức bình phong bên trên được chạm khắc hoa, chim, cá được chặn ở trước cửa sân càng làm tăng thêm ý nghĩa tinh tế của nó, bắt mắt nhất trong sân chính là một cây hợp hoan, dưới gốc cây là một chiếc bàn đá được bao quanh bởi bốn băng ghế nhỏ.
Dù chỉ là một khoảng sân nhỏ, không lộng lẫy nhưng vẫn có nét cổ kính và thanh tịnh.
Cậu cố vươn đầu nhìn xung quanh, cảm thấy nhìn bao lâu cũng không đủ.
Nhưng Ôn Thanh Lan lại cảm thấy Bùi Vân vừa mới đầy tháng, không thể đứng lâu ở bên ngoài, chỉ đứng chốc lát liền ôm Bùi Vân vào lại trong phòng.
Bùi Vân nghĩ dù sao lát nữa cũng sẽ phải tham gia tiệc đầy tháng, cũng không ý kiến gì, kiên nhẫn chờ.
Một khắc trôi qua.
Nửa canh giờ trôi qua.
...
Ba canh giờ trôi qua.
Bên trong Lưu Hà Các vẫn không có một chút động tĩnh nào.
Thất công chúa thường hay huyên thuyên cũng không thấy đâu, lúc này cậu mới biết hóa ra tiệc đầy tháng của Đại Ngụy được tổ chức vào buổi tối.
Cậu chờ rồi lại chờ, cuối cùng cũng chờ được đến tối.
Ôn Thanh Lan lại trang điểm thêm một lớp nữa.
Chốc lát sau, có cung nhân đến mời.
Ôn Thanh Lan ôm Bùi Vân nói: "Vân Nhi, hôm nay là tiệc đầy tháng của con, ngoan, lát nữa nếu phụ hoàng muốn bế con, con nhất định không được khóc nhé, biết không? Còn nếu như người không bế con... thì cũng không sao cả."
Nói đến câu cuối cùng, trong mắt Ôn Thanh Lan hiện lên chút buồn rầu.
Bùi Vân tinh tế nhận ra.
Trong đầu đầu nghĩ, có lẽ chính Ôn Thanh Lan cũng biết khả năng cao là hoàng đế Long Khánh sẽ không để ý đến cậu, cậu bi bô một tiếng, coi như là trả lời Ôn Thanh Lan.
Ôn Thanh Lan hôn một cái lên gương mặt Bùi Vân: "Ngoan."
"Nương nương." Cung nhân ở bên ngoài cất tiếng gọi.
Ôn Thanh Lan đặt một cành đào xuống bên cạnh Bùi Vân để xua đuổi tà ma, lấy một mảnh lụa mỏng trùm đầu cho Bùi Vân rồi mới bắt đầu tới tiệc đầy tháng.
Dọc đường đi Bùi Vân không nhìn thấy gì, nhưng cậu nghe được tiếng huyên náo càng ngày càng gần.
Tiệc đầy tháng, cuối cùng cũng đến rồi.
Có cung nhân cất tiếng: "Lan quý nhân đến, Cửu hoàng tử đến."
Tấm vải lụa trên đầu Bùi Vân được vén lên, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là màu đen của bầu trời, cậu từ từ quay đầu lại, một vũ đài rực rỡ đầy sắc màu hiện ra.
Trước vũ đài là hai hàng người một trái một phải, quần áo hoa lệ, tinh thần sung mãn, cậu từ trong đám người đó tìm được Thất công chúa.
"Đệ ——" Thất công chúa vừa mở miệng đã muốn gọi.
Nghi tần kịp thời bịt miệng của Thất công chúa.