Ngôi Sao May Mắn Số Một Của Hoàng Gia

Chương 10

Thất công chúa vui vẻ, luôn ở bên cạnh Bùi Vân ríu rít không ngừng.

Bùi Vân kích động không thôi.

Cậu từ khi chuyển kiếp tới đây vẫn luôn ở trong phòng, vô cùng ngột ngạt, rất muốn ra bên ngoài nhìn ngắm.

Ôn Thanh Lan cũng đã nhịn gần một tháng, nàng rất mong đợi ngày ở cữ kết thúc, cố ý sai cung nhân hỏi Hoàng hậu nương nương ngày tiệc đầy tháng diễn ra.

Tiệc đầy tháng. nếu nói là đại sự thì cũng không hẳn.

Đối với một hoàng tử hay công chúa được sủng ái, tiệc đầy tháng là một đại sự. Nhưng tiệc đầy tháng dành cho một hoàng tử hoặc công chúa không được sủng ái như Bùi Vân sẽ được giao cho các cung nhân an bài, hoàn toàn không cần để ý đến ý kiến của Ôn Thanh Lan.

Ôn Thanh Lan cũng không để ý tới chuyện đó.

Nàng mỗi ngày đều lục tung tủ quần áo để chọn quần áo và trang sức cho Bùi Vân, nàng muốn chắc chắn rằng con mình có thể ăn mặc thật đẹp rồi mới lo tới bản thân.

Bùi Vân nằm ở trên giường nhìn.

"Vân Nhi, mẫu thân mặc cái này có đẹp không?" Ôn Thanh Lan thay một bộ quần áo, hỏi.

Đẹp! Cực kì xinh đẹp!

Mẫu thân là người đẹp nhất trên thế giới này!

Bùi Vân phát ra mấy tiếng "Y y nha nha", ca ngợi mẫu thân thật xinh đẹp.

Ôn Thanh Lan trong lòng mềm nhũn, quay lại nói: "Nhưng mẫu thân cảm thấy bộ này có hơi đơn giản."

Bùi Vân: "..."

Ôn Thanh Lan lại đổi một bộ khác, hỏi: "Vân Nhi, bộ này thì sao?"

Bùi Vân nhìn nhìn.

Không đợi cậu ý kiến, Ôn Thanh Lan đã tự chối bỏ: "Bộ này lại có vẻ hơi phô trương quá."

"Hừm..." Ôn Thanh Lan lại đổi cái khác: "Cái này hình như hơi cũ rồi."

"Chà..."

"Haiz… đã lâu rồi không có bộ mới nào."

"A..."

"Ơ, cái này không tệ này, đúng không, Vân Nhi."

"Ai da..." đợi đến lúc Ôn Thanh Lan chọn lựa xong quần áo, ngày tổ chức tiệc đầy tháng cũng đến.

Từ sáng sớm cung nhân đã chuẩn bị sẵn một thùng nước ấm.

"Vân Nhi, mẫu thân tắm cho con." Ôn Thanh Lan ôm lấy Bùi Vân.

Chỉ chốc lát sau, Bùi Vân mũm mĩm mịn màng đã được đặt vào trong bồn tắm.

Ôn Thanh Lan và các cung nhân ở bên cạnh giúp cậu tắm rửa.

Bùi Vân xấu hổ đến mức muốn dùng bàn tay nhỏ bé của mình che đi những bộ phận quan trọng, nhưng cánh tay lại quá ngắn, hì hục mãi mà vẫn không thể với tới những bộ phận quan trọng của mình.

Thôi bỏ đi.

Trẻ con không biết xấu hổ.

"Cửu hoàng tử mũm mĩm quá."

"Cửu hoàng tử dáng dấp anh tuấn thật đấy."

"Cửu hoàng tử trắng quá."

"Cửu hoàng tử thật đẹp trai."

Các cung nhân không dứt lời khen ngợi Bùi Vân.

Khen cũng bùi tai đấy, Bùi Vân vui vẻ hớn hở nghe.

Việc tắm rửa rất nhanh đã xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ bừng, được đặt nằm trên giường.

Ôn Thanh Lan bên cạnh cũng đang ngâm mình trong thùng nước ấm đến đổ mồ hôi, việc này không chỉ để loại trừ khí lạnh trên người, mà còn giúp thải độc tố, khai thông kinh mạch.

Cũng không biết là qua bao lâu, Bùi Vân trong lúc vô thức đã ngủ thϊếp đi.

Chờ đến khi cậu tỉnh lại, Ôn Thanh Lan đã chải tóc, khoác lên mình một bộ y phục mới, trang điểm một chút thôi đã rạng rỡ hẳn lên, cậu "Y nha" một tiếng, nâng tay nhỏ lên.