"Đệ đệ của muội là ai?" Lục công chúa tò mò hỏi.
"Ta không nói cho tỷ!" Thất công chúa trả lời.
"Muột đừng có lừa ta." Lục công chúa nhớ là Nghi tần không còn khả năng sinh con.
"Ta lừa tỷ ta là yêu quái!" Lời thề này đối với các hoàng tử công chúa cùng lứa khác là rất nghiêm trọng.
Lục công chúa lập tức tin tưởng.
Thất công chúa nói tiếp: "Đệ đệ ta là người đẹp nhất thiên hạ! Đẹp hơn cả tỷ nữa! Đẹp hơn các người nhiều lắm!"
Lục công chúa có chút cả giận nói: "Thất muội muội, muội —— "
"Hừ, sau này ta sẽ không chơi cùng các người nữa!" Thất công chúa cực kì cứng rắn tuyên bố.
"Thất —— "
"Chúng ta đi!"
"Thất muội muội."
Thất công chúa không thèm để ý đến Lục công chúa nữa, hất cằm, cùng các cung nhân sải bước đi về phía trước, vừa đi vừa hát: "Ta có đệ đệ, ta có đệ đệ, đệ đệ của ta là người đẹp nhất.” trong lòng vô cùng sung sướиɠ.
Sau khi trở lại Chung Tú điện, dùng bữa rồi ngủ trưa, nàng lại ôm cầu mây tung tăng đi tìm Bùi Vân, đột nhiên phát hiện có người theo dõi mình.
Quay đầu nhìn, hóa ra là Lục công chúa.
Nàng bây giờ đã có đệ đệ rồi, có thể cùng đệ đệ chơi, không cần thiết phải lấy lòng bất kỳ ai khác nữa, vì vậy nàng thẳng thừng quay lại mắng Lục công chúa là "Đồ bám đuôi" .
Lục công chúa tức giận quay đầu rời đi, không để ý tới Thất công chúa nữa.
Thất công chúa vui vẻ đi tới mép giường Bùi Vân đang nằm: "Đệ đệ."
Nàng không kêu "Cửu đệ đệ" nữa mà gọi thẳng “đệ đệ”.
Bùi Vân "Y nha" một tiếng.
"Đệ vừa ăn no xong hả?" Thất công chúa nói với thanh âm non nớt.
"Y nha." Hai ngày này việc ăn uống của Ôn Thanh Lan rất tốt, nguồn sữa cũng vì thế dồi dào, cậu cũng được rất dễ dàng ăn uống no đủ.
"Giỏi quá nè!" Thất công chúa sờ khuôn mặt nhỏ của Bùi Vân một cái, hỏi: "Đệ có nhớ tỷ tỷ không?"
"Oa..." Buổi sáng mới gặp mà.
"Tỷ tỷ cũng nhớ đệ."
"Y a..." Bùi Vân không có cách nào phản bác.
"Đệ đệ, ta vừa nãy mới gặp Lục công chúa."
"Y a..."
"Lục công chúa biết ta có đệ đệ liền lén lút đi theo ta, ta nói đệ nghe, Lục công chúa rất xấu tính, trước giờ đều không chơi với ta, sau này chúng ta không chơi cùng nàng ta nhé." Thất công chúa như một bà cụ non, dùng giọng thương lượng nói chuyện cùng Bùi Vân.
Bùi Vân thầm nghĩ: "Đúng là con nít."
Thất công chúa tiếp tục nói: "Chờ đệ có thể ra ngoài chơi, tỷ tỷ sẽ đưa đệ đi, không được chơi cùng người xấu."
"Qua mấy ngày nữa là có thể ra ngoài rồi." Ôn Thanh Lan tiếp lời.
"Thật ạ?" Thất công chúa kinh ngạc vui mừng hỏi.
Ôn Thanh Lan gật đầu: " Ừ, mấy ngày nữa là ngày đầy tháng của đệ đệ con."
"Mấy ngày nữa là mấy ngày ạ?" Trẻ con rất thích hỏi tới cùng, Thất công chúa chính là một đứa trẻ như vậy.
Ôn Thanh Lan nói: "Bốn ngày."
Thất công chúa bấm bấm ngón tay tính tính, nghiêm túc đếm “Một, hai, ba, bốn” sau đó duỗi ra cho Ôn Thanh Lan xem: “Lan di nương, bốn ngày nữa là con có thể cùng đệ đệ ra ngoài chơi sao ạ?”
Ôn Thanh Lan thấy vậy cười nói: "Đúng vậy!"