Thất công chúa vui mừng đến mức không biết phải làm gì cho phải, cô quay người trở về Chung Tú Điện, sau đó mang theo rất nhiều đồ chơi nhỏ, lục lạc, trống lắc trêu chọc Bùi Vân: "Cửu đệ, đệ nhìn này, đây là cái trống lắc, kêu rất vang đó."
Bùi Vân không thể biểu hiện quá nhiều, chỉ cư xử như một đứa bé sơ sinh bình thường i a vài tiếng.
"Có vui không?" Thất công chúa hỏi.
Bùi Vân lại tiếp tục i a.
Ôn Thanh Lan ở bên cạnh phụ họa: "Thất công chúa quay trống tạo ra tiếng nghe vui tai thật đấy!"
Thất công chúa nghe xong càng vui vẻ hơn: "Ừm, Lan di nương, cái này cho đệ đệ của con."
"Cảm ơn Thất công chúa." Ôn Thanh Lan nói.
"Con chuồn chuồn tre này cũng tặng cho đệ đệ."
"Tặng cho đệ đệ sao?" Ôn Thanh Lan hỏi.
"Đúng vậy, đợi Cửu đệ lớn lên là có thể chơi."
Thất công chúa dứt khoát đem một giỏ đầy đồ chơi tặng cho Bùi Vân, sau đó, nàng nằm xuống trước mặt Bùi Vân, thanh âm non nớt hỏi: "Cửu đệ, đệ có thích không? Đệ chắc là thích nhỉ?"
Bùi Vân lại đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra, ôm lấy khuôn mặt mũm mĩm của Thất công chúa để bày tỏ sự yêu thích.
Thất công chúa phấn khởi nói: “Lan di nương, Cửu đệ đệ lại ôm con nè, lại ôm con rồi." Nàng tự nguyện gọi Ôn Thanh Lan là di nương rồi.
Ôn Thanh Lan nhẹ giọng nói: "Vân Nhi, đừng ôm chặt như vậy, cẩn thận làm tổn thương chính mình và cả tỷ tỷ con."
Bùi Vân lúc này mới buông lỏng bàn tay nhỏ bé ra.
Lúc này, cung nữ của Chung Tú cung đến mời Thất công chúa quay về dùng bữa.
Thất công chúa vẫy vẫy tay chào Bùi Vân, vui vẻ đi theo cung nữ kia ra khỏi Lưu Hà các,
Đang dạo bước trên con đường lát đá, nàng liền nhìn thấy Lục công chúa đang cắm đầu xông tới phía mình, Lục công chúa là con gái của Huệ phi nương nương, lớn hơn Thất công chúa 5 tháng.
Bình thường mỗi khi Thất công chúa gặp Lục công chúa, đều sẽ kêu lên "Lục tỷ tỷ, Lục tỷ tỷ".
Nhưng lần này nàng không kêu nữa mà cố ý ngẩng cao cằm, sải bước về phía trước, giống như một con thiên nga nhỏ mập mạp kiêu hãnh, nàng hoàn toàn ngó lơ ánh mắt kinh ngạc của Lục công chúa, càng không quan tâm đến các cung nhân đang hành lễ.
Lục công chúa rất tò mò.
Nàng chưa bao giờ nhìn thấy một Thất công chúa lạnh lùng như vậy, không khỏi hét lên: "Thất muội muội."
Thất công chúa quay đầu nhìn Lục công chúa, bắt chước giọng điệu Nghi tần thường ngày hay dạy dỗ cung nhân, dùng khí thế mạnh mẽ nói: "Tỷ gọi bổn công chúa có việc gì?"
Lục công chúa không biết Thất công chúa đang nghịch trò gì, không khỏi hỏi: "Sao muội không nói chuyện với ta?"
Thất công chúa trịnh trọng nói: "Bổn công chúa tuyên bố, sau này sẽ không bao giờ chơi với tỷ nữa."
Thất công chúa là một đứa trẻ nhiệt tình.
Nàng vẫn luôn muốn chơi đùa cùng với các hoàng tử và công chúa khác, nhưng hết lần này đến lần khác khi nàng đuổi theo họ, các huynh đệ tỷ muội của nàng đều bỏ chạy, kể cả Lục công chúa đang đứng trước mặt đây cũng vậy, nàng vì điều này mà từng rất đau lòng.
"Tại sao?" Lục công chúa bối rối hỏi.
Thất công chúa nói với vẻ mặt đầy kiêu ngạo: "Bổn công chúa có đệ đệ rồi! Một đệ đệ đẹp nhất thiên hạ! Hừ!"