Ôn Thanh Lan vốn có tính cách ôn hòa dịu dàng, cũng không từ chối món quà của Nghi tần.
Nhìn dáng vẻ mẫu thân nhà mình trò chuyện cùng Nghi tần rất vui vẻ, trong đầu Bùi Vân chợt nảy ra một ý nghĩ —— buổi sáng cậu còn đang rầu rĩ làm thế nào mới có thể có được một cuộc sống tốt, hiện tại liền có cách rồi.
Đúng thế.
Cậu không thể gặp được hoàng đế Long Khánh cao cao tại thượng, nhưng cậu có thể ở hậu cung gặp các vị hoàng tử công chúa khác, bằng cách kết bạn với các hoàng tử và công chúa, cậu sẽ có mối giao hảo tốt với các phi tần.
Nếu như vậy!
Nếu như vậy, cho dù mẫu thân không được sủng ái đi nữa, các phi tần và cung nhân trong cung cũng sẽ cho nàng đãi ngộ tốt hơn, giống như Nghi tần vậy.
Đến khi cậu lớn lên, cậu sẽ có thể đao to búa lớn đi làm chút chuyện, như vậy cuộc sống của mẫu thân sẽ trải qua tốt đẹp hơn.
Nghĩ như vậy, đầu óc cậu đột nhiên trở nên rõ ràng.
Tiếp đó, cậu nhìn về phía Thất công chúa.
Thất công chúa cũng nhìn chằm chằm vào Bùi Vân.
Bùi Vân "Y a" một tiếng.
Thất công chúa rất vui vẻ, chơi đến tận khi màn đêm buông xuống mới cùng Nghi tần rời đi.
Đến lúc này, Ôn Thanh Lan mới mở quà ra.
Bên trong ngoại trừ bữa tối vô cùng phong phú, còn có rất nhiều các loại đồ bổ như lộc nhung, cao da lừa, nhân sâm, đương quy, cẩu kỷ, v.v.... Chưa hết, ngày hôm sau, ngự thiện phòng còn đưa tới các món ăn có gà, cá, thịt và trứng đã được nấu chín kỹ, vừa nhẹ nhàng vừa bổ dưỡng.
Không cần hỏi, nhất định là do Nghi tần sai bảo.
Ôn Thanh Lan cố ý phái người tới cảm tạ sự giúp đỡ của Nghi tần, sau đó nhìn về phía Cửu hoàng tử Bùi Vân nói: "Bé con, đều là công lao của con đó."
Bùi vân thầm nghĩ: "Dĩ nhiên rồi."
Ôn Thanh Lan áp mặt vào khuôn mặt nhỏ mịn màng của Bùi Vân, nhẹ nhàng cọ tới cọ lui: "Vân Nhi, mẫu phi cảm ơn con."
Bùi Vân ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể Ôn Thanh Lan, cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể của người, cũng cảm nhận được tình mẫu tử đáng quý... đây đều là những thứ mà kiếp trước khi cậu còn là trẻ mồ côi chưa từng được cảm thụ qua.
Cậu tự nói với lòng mình: "Không có gì đâu, sau này con sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa, có thể cho mẫu thân ăn ngon mặc đẹp, có thể để mẫu thân tự hào vì đã sinh ra con!"
Như thể hiểu được Bùi Vân đang nghĩ gì, Ôn Thanh Lan chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Vân và nói: "Con là đang đắc ý đấy à?"
"A i a"
"Nghi tần đối với với chúng ta rất tốt, chúng ta phải nhớ rõ ân tình này, có biết không?"
"Y a"
"Chúng ta cũng phải đối xử với Thất công chúa và Nghi tần thật tốt."
"Y a"
Ôn Thanh Lan đưa tay lên sờ khuôn mặt nhỏ của Bùi Vân, trong mắt tràn ngập dịu dàng và trìu mến.
Trong lòng Bùi Vân ấm áp, một lát sau, Thất công chúa lại tới rồi.
"Cửu đệ đệ." Thất công chúa vui vẻ gọi.
"Y a"
"Cửu đệ, đệ tỉnh rồi à."
Thất công chúa tuy thích chạm vào Bùi Vân nhưng động tác luôn rất nhẹ nhàng, điều này khiến Bùi Vân càng có thiện cảm với nàng, muốn chân thành đối đãi với Thất công chúa.