Nghi tần gật đầu: "Được, vậy thì chúng ta sẽ tặng thật nhiều món ngon cho Lan quý nhân."
Thất công chúa ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nói: "Nhi thần còn phải tặng quà cho Cửu đệ đệ nữa."
Nghi tần cúi đầu hỏi: "Tặng cái gì?"
"Nhi thần về cung rồi sẽ xem sao đã."
"Được"
Nghi tần đưa Thất công chúa trở lại Chung Tú Điện
Ngồi cũng không kịp ngồi, mẹ con hai người liền bắt đầu chuẩn bị thức ăn cho Ôn Thanh Lan.
Trong lúc đó, Ôn Thanh Lan bên kia đang cùng Bùi Vân thiu thiu ngủ.
Mẫu tử hai người tiếp đón hai mẹ con Nghi tần suốt một giờ, thật sự là vô cùng mỏi mệt.
Một hơi liền ngủ thẳng tới chạng vạng tối.
Lúc Ôn Thanh Lan mơ màng tỉnh lại, Bùi Vân cũng mở mắt.
"Ai nha, Vân nhi của chính ta cũng tỉnh rồi." Ôn Thanh Lan ôn nhu cười một tiếng.
Bùi Vân "Y a" đáp lại nàng.
"Đói bụng chưa?" Ôn Thanh Lan ôm Bùi Vân ở trong lòng, cho cậu bú.
Bùi Vân no căng nằm trên giường, ngạc nhiên phát hiện ra mình không chỉ có thị giác cực tốt mà thính giác cũng rất phi thường, không chỉ nghe thấy tiếng côn trùng và chim hót líu lo ngoài cửa sổ mà còn nghe thấy cả tiếng bước chân vọng lại từ đằng xa.
Đúng như dự đoán.
Chỉ chốc lát sau đã có cung nhân chạy tới báo tin Nghi tần cùng Thất công chúa tới.
Bùi Vân vô cùng tò mò hai người này lại tới đây làm cái gì, cậu cố gắng quay đầu hướng về phía cửa nhìn.
Nhưng cậu không nhìn thấy Nghi tần và Thất công chúa đâu, chỉ thấy bốn cung nhân khoác trên mình các bộ y phục lộng lẫy không bưng mâm thì cũng là đang xách hộp đựng thức ăn đi vào.
"Đây là làm cái gì thế?" Ôn Thanh Lan không hiểu hỏi.
"Là quà tặng cho nàng và Cửu hoàng tử." Nghi tần dắt Cửu công chúa cười tủm tỉm đi vào.
Thất công chúa liếc mắt, thấy Bùi Vân đã tỉnh, nàng vui vẻ kêu lên: "Cửu đệ đệ!"
Bùi Vân: "..." Nhóc tinh nghịch lại tới rồi.
Thất công chúa tựa như một chú sóc nhỏ, tung tăng chạy đến trước giường: "Cửu đệ đệ, đệ tỉnh rồi à?"
Bùi Vân miễn cưỡng phát ra những âm thanh i a đáp lại nàng.
Thế nhưng Thất công chúa vẫn rất nhiệt tình, luôn không ngừng nói chuyện với cậu.
Ôn Thanh Lan cười cười, vén chăn lên muốn đứng dậy hành lễ.
Nghi Tần đoán được, liền ngăn cản: "Lan quý nhân, không cần đa lễ, mau nằm xuống, nằm xuống đi."
Ôn Thanh Lan không thể làm gì khác hơn là nằm xuống: "Nghi tần nương nương, sao lại tặng thần thϊếp nhiều quà như vậy thế?"
Nghi tần liền đem chuyện Lương Phong Đình bị sập nói ra.
Ôn Thanh Lan nghe xong vừa kinh hãi vừa vui mừng, may là Thất công chúa đã tránh được một kiếp nạn.
Bùi Vân cũng sợ hết hồn.
Nghi tần chân thành nói: "Đều là nhờ phúc khí của hai người đấy."
Ôn Thanh Lan đáp: "Nghi tần nương nương đề cao chúng ta quá rồi, là Thất công chúa phúc lớn mạng lớn."
"Lan quý nhân đừng nói như vậy, hai mẹ con nàng đã cứu Thất công chúa, chút quà mọn này đâu có thấm vào đâu, nàng cũng không cần khách khí nữa." Nghi tần thân thiết kéo tay Ôn Thanh Lan, nói: "Hai đứa bé có thể cùng nhau chơi đùa, cũng là một cái duyên."