Ngôi Sao May Mắn Số Một Của Hoàng Gia

Chương 5

Nghe được hai chữ “đệ đệ”, trên mặt Nghi tần thoáng hiện lên một chút xót xa.

Nàng vốn cũng có thể sinh cho Thất công chúa một người đệ đệ ruột để dựa vào.

Đáng tiếc nàng lại sinh non... Về sau cũng sẽ không thể mang thai nữa.

"Mẫu phi, người nhìn bên kia." Thất công chúa đột nhiên chỉ về phía cách đó không xa.

Nghi tần quay đầu nhìn.

Là mấy cung nhân đang phá dỡ Lương Phong Đình.

Lương Phong Đình ở ngay cạnh hòn non bộ, là nơi Thất công chúa mỗi ngày đều đến chơi, phá hủy nơi này rồi, Thất công chúa sau này biết đi đâu mà chơi đây?

Nàng liền phái một cung nhân đến đó hỏi nguyên do.

cung nhân nghe ngóng xong liền chạy trở lại nói: "Nương nương, thái giám quản sự nói, Lương Phong Đình đúng là rất tốt, nhưng đêm qua sét đánh, lại mưa to gió lớn nên đã hỏng rồi."

Nghi tần liếc mắt nhìn Lương Phong Đình: "Sửa một chút là được mà. Vì sao phải dỡ?"

cung nhân nói: "Bởi vì nó bị dổ."

"Đổ?"

Cung nhân gật đầu: "Vâng, cũng không biết bị hỏng chỗ nào nhưng một canh giờ trước đột nhiên sụp một góc, cũng may trong đình không có người, cũng không có ai bị thương, Hoàng hậu nương nương sau khi biết được, đã ra lệnh phá hủy cho xây lại, tránh cho thương vong không đáng có."

Nghi tần kinh hãi hỏi: "Ngươi nói lúc nào sụp?"

Cung nhân đáp: "Một canh giờ trước ạ."

Một canh giờ trước?

Một giờ trước Thất công chúa đang ở Lưu Hà Các!

Nếu như không phải là Cửu hoàng tử giữ Thất công chúa lại Lưu Hà Các, Thất công chúa đương nhiên sẽ chạy vào Lương Phong Đình chơi, nếu vậy thì sẽ, thì sẽ...

Nghi tần nghĩ mà sợ, không dám tưởng tượng thêm nữa, không khống chế được nắm thật chặt tay của Thất công chúa.

"Mẫu phi, đau." Thất công chúa nhíu mày.

Nghi tần vội vàng buông lỏng tay một chút, run rẩy nhìn khuôn mặt nhỏ rạng rỡ của Thất công chúa, đột nhiên nói: "Minh Hi, con nói không sai, Cửu hoàng tử là đệ đệ của con!"

A!

Mẫu phi cũng cho rằng Cửu hoàng tử là đệ đệ của mình!

Thất công chúa vui vẻ gật đầu: "Ừm!"

“Đi thôi, chúng ta hồi cung, chuẩn bị cho đệ đệ của con một phần quà." Nghi tần nói.

Thất công chúa tò mò hỏi: "Chuẩn bị quà sao? Quà gì thế ạ?"

"Minh Hi cảm thấy nên tặng quà gì?" Sự lo ngại trong lòng Nghi tần bị đè xuống, thay vào đó là sự cảm kích đối với Bùi Vân, nàng cảm thấy dù là quà gì thì cũng không đủ.

Thất công chúa nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, suy tính: "Chuẩn bị quà gì đây ta?"

Nghi tần nói: "Con suy nghĩ thật kĩ vào."

Thất công chúa cuối cùng cũng nghĩ ra: "Mẫu phi, nhi thần muốn tặng cho Cửu đệ thật là nhiều đồ ăn ngon."

"Vậy thì không được rồi, đệ đệ con còn nhỏ, chỉ có thể uống sữa thôi.""

"Cửu đệ uống sữa của ai vậy ạ?"

"Đương nhiên là của Lan quý nhân rồi."

Thất công chúa rất ngây thơ hỏi tiếp: "Vậy chúng ta cho Lan quý nhân ăn, đồ ăn sẽ biến thành sữa, sau đó, sau đó Cửu đệ sẽ có thể ăn được phải không ạ?"

Dịu dàng đong đầy trong ánh mắt của Nghi tần: "Đúng vậy."

Thất công chúa lập tức quyết định: "Vậy hãy tặng cho Lan quý nhân thật nhiều, thật nhiều đồ ăn ngon đi ạ."