Ngôi Sao May Mắn Số Một Của Hoàng Gia

Chương 12

Bùi Vân thu hồi tầm mắt, lập tức nghe được tiếng bàn luận xôn xao từ đám người xung quanh.

"Lan quý nhân mới vừa sinh con sao?"

"Sao lại nhìn càng đẹp hơn trước vậy?"

"Đúng vậy! Ta sinh một đứa, cảm giác đã già đi mười tuổi."

"Lan quý nhân cũng sinh hai đứa rồi đấy."

"Nàng ấy đẹp thật."

"Không phải dùng thuốc gì đấy chứ?"

"Chắc là không phải đâu."

"Sao biết là không?"

"Lan quý nhân xuất thân thấp hèn, lại thất sủng nhiều năm, nghe nói cuộc sống cũng rất túng thiếu đâu có dư tiền mà mua thuốc, có thể ăn một bữa thịt đã là không dễ dàng rồi."

"Nghe Nghi tần nói, Cửu hoàng tử là một đứa nhỏ rất có phúc khí, có phúc khí bên cạnh, sẽ sống vô cùng tốt."

"Thật hay giả?"

"Nghi tần nói như vậy."

"Nhưng cũng không được mấy người tin tưởng."

"Haiz..." Ôn Thanh Lan vững vàng đi về phía bàn tiệc rượu chủ vị, đoan trang ưu nhã hành lễ: "Thần thϊếp Ôn thị Lan quý nhân tham kiến bệ hạ, tham kiến Hoàng hậu nương nương, bệ hạ vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế."

"Mới vừa ra tháng, cũng không cần hành đại lễ, mau đứng dậy đi." Hoàng hậu đáp.

Ôn Thanh Lan chậm rãi đứng dậy.

Bùi Vân nhân cơ hội này thấy được hoàng đế Long Khánh, người thoạt nhìn khoảng ba mươi, cả người khoác hoàng bào, ngũ quan tuấn mỹ, vóc người cao ráo, phong thái uy nghiêm, quả nhiên không có ý định tới ôm cậu, ngược lại là hoàng hậu đi qua làm động tác ôm cậu một cái như khích lệ rồi nói: "Lan quý nhân nàng ngồi xuống trước đi."

"Dạ." Ôn Thanh Lan đáp.

Bùi Vân một lần nữa trở lại vòng tay của Ôn Thanh Lan, “phụ thân” không thèm nhìn mẫu tử hai người lấy một lần.

Quả nhiên không thể đặt quá nhiều kỳ vọng với hoàng đế Long Khánh.

Cậu vẫn nên chậm mà chắc, trước phải bảo đảm mẹ có thể sinh hoạt thuận lợi, rồi hẵng nghĩ tới việc chinh phục nhân vật có độ khó cao như hoàng đế Long Khánh. Vì vậy, ánh mắt cậu liền chuyển hướng, vừa hay nhìn thấy Thất công chúa mặc cung phục đang tung tăng chạy tới.

Nói thật, hoàng đế Long Khánh còn không bằng Thất công chúa đáng yêu này đâu.

"Đệ đệ!" Thất công chúa vui vẻ gọi.

Hai tay Bùi Vân nâng lên hướng về Thất công chúa.

Thất công chúa lập tức nắm lấy tay cậu: "Đệ đệ, ta đợi đệ lâu lắm rồi đó."

"Y nha."

"Ban nãy đệ có nhìn thấy tỷ tỷ không?"

"Y nha."

"Vậy là đệ đã thấy tỷ rồi đúng không?" Thất công chúa kéo tay Bùi Vân, hôn lên đó một cái.

"Thất muội muội, đây chính là đệ đệ của muội sao?" Lục công chúa bỗng nhiên chạy tới hỏi.

"Không cho phép tỷ nhìn đệ ấy." Thất công chúa ngăn ở trước người Ôn Thanh Lan và Bùi Vân.

"Muội có tư cách gì mà ngăn ta chứ?" Lục công chúa tiến lên một bước.

"Tư, tư cách, ta là tỷ tỷ của đệ ấy!"

"Nói bậy, cửu hoàng đệ là con trai của phụ hoàng, cũng là đệ đệ của ta." Lục công chúa đáp.

"Là đệ đệ của một mình ta." Thất công chúa cất cao giọng.

"Cũng là đệ đệ của ta." Lục công chúa kiên trì nói.

Hai đứa bé nhân lúc người lớn không chú ý tới, cứ như vậy rùm beng hết cả.

Lúc Ôn Thanh Lan phát hiện, đã không thể chen lời vào.