Trở Thành Tình Nhân Của Giáo Sư

Chương 3. Chiêm ngưỡng nhan sắc đối phương

Nghệ An không ngờ Lý Thất vô tâm vô phế bên kia không để tâm lời nói của cô nàng trong lòng mà phán một câu khiến Nghệ An sôi cả máu:"Ờ, có gì hay mà xem, vẫn không hấp dẫn bằng nam chính tớ đang đọc."

Lý Thất vừa nói chuyện vừa đọc tiếp truyện ngôn tình đang cầm trên tay. Nghệ An biết Lý Thất có một cái tính rất đáng ghét, mỗi lần Lý Thất đọc truyện thì thường không quan tâm mọi chuyện bên cạnh, toàn bộ tâm trí đều đổ dồn vào quyển ngôn tình, mà đặc biệt là nam chính trong truyện vừa bá đạo, vừa đẹp trai lại còn giàu có.

Có điều Nghệ An đã quyết tâm lôi kéo thì có lý nào để Lý Thất tiếp tục đọc sách. Nghệ An càng nói càng vội vàng, dường như sợ Lý Thất bên kia không để ý đến lời cô nói:

"Thất Thất, nói cho cậu nghe, ngồi trước mặt cậu là một nam nhân vô cùng điển trai, hoàn toàn không giống những nam nhân trước đây từng theo đuổi cậu." Lý Thất không quan tâm Nghệ An mà hỏi ngược lại:

"Đẹp trai thật à." Nghệ An đầu bên kia không ngừng gật đầu đáp:

"Đúng, đúng, vô cùng đẹp trai." Ai ngờ Lý Thất bên kia lại nói một câu làm Nghệ An vốn đã bình tĩnh lại càng thêm tức điên:

"Làm sao cậu biết."

"Thất Thất, con m* nó, hình ảnh cậu và anh ta làm trang trường sập rồi kìa, cậu còn ngồi đó dở hơi hỏi tớ làm sao biết, chỉ có Thất Thất cậu không biết, chứ toàn bộ sinh viên lẫn giáo viên trong trường đều biết."

Dường như Nghệ An lo sợ, nếu cô còn tiếp tục nói chuyện với Thất Thất chắc chắn cô không thể nào giữ nổi bình tĩnh, sau khi nói xong liền nhanh chóng tắt điện thoại.

"Tút, tút."

Lý Thất bỏ điện thoại xuống bàn, tiếp tục đọc truyện trong tay, có điều mạch truyện đã bị Nghệ An phá nát, hiện tại cô không có tâm trí tiếp tục đọc, cho nên trang truyện Lý Thất đang đọc vẫn mãi chưa lật:

"Đẹp thật sao."

Phó Hàn bên kia nghe thấy cô gái nói chuyện điện thoại, mặc dù anh không biết đối phương nói gì, nhưng qua những lời cô gái đối diện cùng những người đang chụp hình, Phó Hàn liền biết nam chính trong cuộc đối thoại chắc chắn là anh.

Từ nhỏ đến lớn, có không biết bao nhiêu cô gái si mê anh, dùng ánh mắt mê luyến mà nhìn anh, thậm chí còn mời chào anh lên giường, có điều từ trước tới giờ tính dục của anh vẫn trầm lắng.

Cho đến năm anh 27 tuổi, người nhà đã sắp xếp cho anh một cuộc hôn nhân gia tộc, anh không biết đối phương là ai, có hình dáng thế nào, dù sao qua lời ba mẹ của anh thì đẹp, lại giàu có, vô cùng môn đăng hộ đối với gia đình của anh.

Vợ chồng hơn một năm, cô vợ trên danh nghĩa của anh đã đi công tác hơn nửa năm, công việc của anh lại vô cùng bận rộn cho nên số lần chung đυ.ng của anh và vợ vô cùng thấp.

Dù sao anh cũng không yêu cô ấy, xem như có thêm một người bạn sống chung thôi.

Phó Hàn bên này vừa cầm sách đọc vừa suy nghĩ miên man, Lý Thất bên kia cuối cùng cũng không thắng được lòng hiếu kỳ, dù sao cô cũng rất mê trai đẹp, nếu trang trường đã bùng nổ thì tên đàn ông trước mặt ngồi cùng bàn với cô chắc chắn rất đẹp trai, xứng đáng để cô bỏ qua nam chính trong truyện để chiêm ngưỡng nhan sắc anh ta một lần.

Nghĩ vậy, Lý Thất liền buông quyển ngôn tình trên tay xuống, ánh mắt đầu tiên đập vào mắt cô là nam nhân này thật ưu nhã, tay cầm sách, dáng ngồi tùy tiện nhưng đầy phóng khoáng, vừa giống thư sinh lại giống một nam nhân lạnh lùng, chưa nói đến anh ta có một khuôn mặt vô cùng đẹp trai, như thể nam chính của cô xé truyện mà bước ra đời thực.

Lần đầu tiên Lý Thất nhìn một nam nhân mà thất thần lâu như vậy, trong ánh mắt của cô chưa chứa đựng sự ái mộ, mà toàn bộ là sự chiêm ngưỡng trước cái đẹp.

Có lẽ ánh mắt của Lý Thất quá mức rõ ràng, làm Phó Hàn có muốn lơ cũng không lơ được, cuối cùng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt nữ sinh trước mặt.

Không ngờ là một nữ sinh xinh đẹp, ánh mắt long lanh, bên trong đôi mắt là hình ảnh phản chiếu của anh, có điều toàn bộ là sự chiêm ngưỡng trước sắc đẹp của anh, nên Phó Hàn không hề chán ghét ánh mắt này, ngược lại đôi mắt nữ sinh này vừa trong trẻo lại ngây thơ khiến Phó Hàn cảm thấy vô cùng thoải mái, lên tiếng đầu tiên phá vỡ sự im lặng này:

"Xin chào."

Giọng nói trầm thấp mà quyến rũ, truyền vào tai khiến toàn thân Lý Thất run rẩy, cuối cùng không dám tiếp tục ngắm nhìn nữa, cô sợ bộ dạng ngụy trang của cô sẽ bị lộ, từ lúc nhìn thấy nam nhân này cô chỉ có một mục đích đó là ăn anh ta, có điều Lý Thất cô không phải là người tùy tiện, không dễ dàng để người khác phát hiện ra suy nghĩ của bản thân:

"Xin chào."