Có lẽ nếu tiếp tục nhìn đối phương sẽ rất bất lịch sự, nên hai người chỉ chào hỏi nhau rồi xem như không có chuyện gì mà tiếp tục với cuốn sách trên tay.Nhân vật chính là hạ màn, nhưng khách mời lại không tính buông tha, nam sinh nữ sinh bên cạnh vẫn luôn nhìn hai người bọn họ nên không ngừng bàn tán:
"Người đàn ông đó là ai tại sao lại có thêt ngồi cùng hoa khôi Bắc Đại chúng ta." Nam sinh bên cạnh cũng gật đầu đồng tình nói:
"Đúng vậy, phải nói nam sinh theo đuổi Lý Thất nhiều vô số kể nhưng chưa có ai có thể được cô ấy đặt trong mắt, đến nói chuyện cũng không nói thêm vài câu nói chi cho nam sinh ngồi chung bàn." Nữ sinh bên cạnh mê nhan sắc Phó Hàn không khỏi xì cười:
"Hoa khôi thì sao, nam nhân đối diện chính là giáo sư mới được trường về giảng dạy, các ngươi nhìn xem thầy ấy thật đẹp trai mà, thật không biết ai may mắn được làm bạn gái của thầy ấy."
"Đúng vậy, giáo sư vừa trẻ, vừa đẹp trai lại còn giỏi như thế, chỉ nhìn thôi đã muốn sinh con cho giáo sư rồi."
Lý Thất hoàn toàn không thể tiếp tục đọc quyển ngôn tình trong tay, cô lúc này đang tập trung lắng nghe các nam sinh nữ sinh trò chuyện với nhau, vừa nghe nói vị trước mặt này là giáo sư, cái bệnh của cô lại tái phát, khuôn mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy hỏi người đàn ông đối diện:
"Cho hỏi, ngài là giáo sư mới trường mời về giảng dạy."
Đồng dạng với Lý Thất, Phó Hàn bị xung quanh làm phiền cũng không có cách nào đọc tiếp quyền sách trong tay, nghe Lý Thất hỏi ngẩnh đầu lên nhìn, lại không rõ vì sao cô nhìn hắn lại tỏ ra sợ sệt như vậy:
"Đúng vậy, bạn học bạn có sao không."
Lý Thất cứ như điện giật, sau khi nhận câu trả lời thì liền xua tay liên tục, vừa thu dọn hành lý nói với Phó Hàn:
"Không...không sao, giáo sư ngài cứ tiếp tục, em không làm phiền thầy nữa."
Không đợi Phó Hàn trả lời, Lý Thất đã mang túi của cô cùng Nghệ An chạy mất, có lẽ quá gấp mà có một quyển sách từ trong túi của cô rơi ra ngoài.
Phó Hàn nhìn bóng dáng sợ sệt hận không thể biến mất cảm thấy buồn cười, lần đầu tiên có người thấy anh không chủ động lại gần còn chê chân chạy quá chậm.
Phó Hàn nhặt quyển sách Lý Thất đánh rơi lên tay, lướt nhìn qua tên quyển sách không khỏi lắc đầu, thì ra là một cô nàng mê truyện ngôn tình.
Dù sao có ở lại cũng không thể tiếp tục đọc sách được, Phó Hàn liền rời khỏi thư viện.
Nói đến Lý Thất, cô nàng nhanh chân chạy thì bất chợt cơ thể run lên, trán lấm tấm mồ hôi, răng cắn chặt lấy làn môi như đang cố gắng kiềm chế gì đó.
Lý Thất nhìn xung quanh không có ai liền từ từ đỡ tường đi đến nhà vệ sinh nữ, trước khi bước vào còn cố tình lấy cái biển hiệu đang dọn vệ sinh ra chắn trước cửa mới an tâm đi vào bên trong.
Sau khi khoá cửa nhà vệ sinh, lúc này Lý Thất mới an tâm mà thoát y phục trên người.
Lý Thất thật hận thân thể này, bắt đầu từ năm cô 18 tuổi đã dần dần thay đổi, ban đầu cô chỉ khó chịu, chịu đựng một chút là có thể qua, nhưng càng về sau bệnh của cô càng nặng, đặc biệt mỗi lần phát bệnh vυ' cô đều căng đến đau, hoa huyệt bên dưới cũng thi nhau mà chảy nước, vô cùng ngứa ngáy khó chịu.
Sau này, Lý Thất cùng bạn xem một vài bộ phim mới biết đây rõ ràng là do cơ thể sinh ra du͙© vọиɠ, muốn được người đàn ông ôm một cái, sờ một cái, thậm chí là đút côn ŧᏂịŧ vào cái lỗ nhỏ xíu giữa hai chân cô.
Bệnh này quá mức xấu hổ nên Lý Thất không dám nói với ai, cô cũng không kiểm soát được quy luật phát bệnh, chỉ cần bản thân chú ý một chút là được.
Cũng vì nguyên nhân này mà Lý Thất chưa từng quen ai, vì cô sợ người khác sẽ phát hiện cơ thể dâʍ đãиɠ này của cô, Lý Thất che dấu vô cùng cực khổ.