Phó Hàn vừa đến Bắc Đại, sau khi chào hỏi hiệu trưởng thì liền hỏi một nữ sinh gần đó đường đến thư viện:"Em nữ sinh, có thể cho thầy biết đường đến Thư viện không."
Nữ sinh vừa ngẩng đầu thì chạm ngay khuôn mặt anh tuấn, tất cả đường nét trên khuôn mặt đều tinh xảo, hơn nữa khí chất người đàn ông này toả ra khiến nữ nhân si mê. Khuôn mặt nữ sinh thoáng chốc đỏ bừng, đến giọng nói cũng lắp bắp:
"Đi....đi thẳng quẹo trái, đi qua toà A là đến toà thư....thư viện của trường."
Ánh mắt của nữ sinh không rời khỏi khuôn mặt của Phó Hàn. Phó Hàn cũng quá quen thuộc với biểu cảm trên khuôn mặt nữ sinh này, sau khi nhận được câu trả lời thì nhanh chân rời đi để lại một đám nữ sinh hò hét sau lưng:
"Mau mau vỗ tớ một cái, nam thần đâu ra thật đẹp trai, trường chúng ta có nam nhân đẹp trai như vậy từ khi nào, tại sao tớ lại không biết."
"Vừa nãy hình như nghe nam nhân tự xưng là thầy, không lẽ là giáo sư mới chuyển đến."
"Chắc chắn là vậy rồi, tớ đã sớm nghe nói trường chúng ta mới mời một giáo sư về, không nghĩ đến vị giáo sư này không chỉ đẹp trai mà còn trẻ đến như vậy."
"Còn có giọng nói quyến rũ đó nữa, chết rồi, tớ hận không thể sinh con cho anh ấy."
"Huhu tớ cũng muốn, quyến rủ chết mất, nghe thôi đã muốn sinh em bé rồi."
Một đường đi đến thư viện, Phó Hàn đón nhận không biết bao nhiêu là ánh mắt, nữ sinh thì tràn đầy si mê, nam sinh lại tỏ vẻ sự ghen ghét.
Có điều tất cả điều này đều không liên quan đến Phó Hàn hắn, mặc kệ đám nữ sinh hay nam sinh, yêu thích hay ghen ghét, cuối cùng hắn cũng đến được thư viện.
Phó Hàn đi dạo thư viện một vòng không khỏi hài lòng về cách bố trí của Bắc Đại, không chỉ không gian rộng lớn lại rất thoải mái, hơn nữa tất cả đều yên tĩnh.
Phó Hàn bóc một cuốn sách đi ra phần ghế dành cho sinh viên, có điều hiện tại sinh viên ngồi học vô cùng đông, hầu như không còn chỗ dành cho hắn.
Đôi mắt lướt một vòng, cho đến khi nhìn thấy trong góc cạnh cửa sổ có một nữ sinh đang ngồi, quyển sách che hết khuôn mặt nữ sinh nên hắn không thể nhìn thấy dung mạo của cô, có điều đây không phải điều Phó Hàn quan tâm, hắn quan tâm đó chính là chiếc ghế đối diện nữ sinh vẫm còn đang trống.
Phó Hàn không ngần ngại mà bước lại chỗ nữ sinh, có điều chưa kịp mở miệng đã nghe giọng nữ sinh truyền đến:
"Giáo sư thì sao, đẹp đến đâu cũng đều biếи ŧɦái, Thất Thất mình không cần."
Phó Hàn nghe thế đôi mắt không khỏi loé lên, giáo sư sao, không lẽ đang nói hắn, có điều hình như nữ sinh này rất có ác cảm với giáo sư thì phải, vừa mở miệng đã nói tất cả giáo sư đều biếи ŧɦái, không phải cũng bao gồm cả hắn sao.
"Khụ, xin hỏi tôi có thể ngồi chiếc ghế này không."
Lý Thất đọc quyển ngôn tình trong tay, hoàn toàn không quan tâm nam nhân vừa mở miệng đẹp xấu ra sao, bàn tay tùy tiện phất nói:
"Cứ tự nhiên, không phải chỗ của tớ, cậu muốn ngồi thì ngồi."
Lần đầu tiên có một nữ sinh xưng tớ gọi cậu với hắn, khiến Phó Hàn không khỏi buồn cười, có điều hắn càng ngạc nhiên hơn khi cô không thèm quan tâm hắn đẹp xấu ra sao, liền có chút thiện cảm mà ngồi xuống.
Phó Hàn và Lý Thất đều tập trung đọc quyển sách trong tay, lại không biết hình ảnh của hai người đang được vô số nam sinh cùng nữ sinh hâm mộ.
Nhưng không thể không nói, đôi nam nữ ngồi đó quả thật vô cùng đẹp, có thể nói vô cùng xứng đôi, có không ít nữ sinh không kiềm lòng được mà chụp ảnh lại sau đó đăng lên trang của trường.
Chưa đầy năm phút, trang trường đã bùng nổ bởi tấm ảnh trai tuấn tú, nữ sinh xinh đẹp này chiếm trọn. Lý Thất đang nhập tâm đọc sách thì điện thoại không ngừng reo, đến nhìn cũng không thèm nhìn mà ấn nghe:
"Alo." Đầu bên kia liền hét lên một tiếng kinh thiên động địa của An An:
"Thất Thất cậu được lắm, ngồi với nam thần lại không rủ tớ." Lý Thấy không hiểu Nghệ An đang nói gì liền đáp:
"Nam thần gì cơ, tớ đang đọc sách."
"Cậu đọc sách ở đâu." Lý Thất nhàm chán đáp:
"Nói thừa, đơn nhiên là thư viện."
"Đối diện cậu có ai ngồi không."
"À có, mà sao cậu biết hay thế." Bên kia liền truyền đến giọng nói ngập ngừng của Nghệ An dò hỏi:
"Đừng nói với tớ, cậu chưa nhìn nam nhân đang ngồi trước mặt cậu là ai đó chứ."