Cô giáo lấy ra một tờ giấy, viết sột soạt: “Bây giờ em có quá ít sách hướng dẫn, cần phải mua thêm hai cuốn sách hướng dẫn, hai bộ đề thi nữa.”
“Ở giai đoạn đầu tiên, trước tiên em phải sắp xếp lại kiến thức trong cuốn sách hướng dẫn này để hiểu và ghi nhớ nó, đồng thời phải học toàn bộ các ví dụ...”
Ngay vào lúc cô giáo đặt bút xuống, đưa kế hoạch học tập cho Vân Ca thì trong nháy mắt, Vân Ca nhận được nhắc nhở của hệ thống.
「Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ thứ hai! Xin vui lòng mua hai thẻ cào mệnh giá năm tệ tại cửa hàng xổ số phúc lợi cách cổng trường 600 mét về phía Đông, sau khi cào ra là có thể trúng thưởng 100 tệ.」
Buổi chiều sau giờ học, Vân Ca đi thẳng đến cửa hàng xổ số phúc lợi ở cổng trường, đưa cho ông chủ mười tệ, tiện tay cầm lấy hai thẻ cào.
Tờ đầu tiên trúng thưởng 10 tệ.
Tờ thứ hai, trúng thưởng 100 tệ.
Ông chủ cửa hàng xổ số lần này ngẩng đầu nhìn Vân Ca một cái trong khi bận rộn chơi trò chơi: “Vận may của cô bé thật không tồi đó!”
Vào ngày đầu tiên sống lại, Vân Ca đã hoàn thành hai nhiệm của vụ hệ thống, giành được phần thưởng tổng cộng 110 tệ.
Cô đã tiêu năm tệ cho mì xào vào buổi trưa, bây giờ còn lại 105 tệ.
Vân Ca đi vào hiệu sách bổ trợ ở cổng trường, mua hai quyển sách hướng dẫn cô giáo kia chỉ định, hai bộ đề thi, tổng cộng là 108 tệ.
Không đủ tiền.
Vân Ca bình tĩnh lục túi, sau đó làm ra vẻ vô cùng kinh ngạc: “Ối! Chị ơi, trên người em chỉ còn 105 tệ thôi!”
“Em có thể lấy cuốn sách trước rồi ngày mai sẽ đưa cho chị ba tệ được không? Chị à, em là học sinh lớp 9 trường Sùng Lễ ạ.”
Bà chủ hiệu sách rõ ràng đã hơn năm mươi tuổi lại được cô bé trẻ tuổi xinh đẹp, tươi sáng mềm mại là Vân Ca gọi liên tục mấy từ “Chị” ngọt xớt, trong lòng sớm đã nở hoa.
“Không sao đâu không sao đâu! Số lẻ thôi! Lần sau em gái lại đến mua sách nhé!”
Vân Ca: ...
Tuy rằng là cô gọi chị trước, nhưng cô thật sự không đoán trước được tiếng em gái này.
Vân Ca theo trí nhớ đi bộ về nhà cậu, đột nhiên bước chân dừng lại, thở dài.
Đáng lẽ vừa rồi cô nên mặc cả xuống 100 tệ, giữ lại 5 tệ để bản thân được ăn bữa cơm tối!
Nhiều năm trôi qua, cô cũng đã quên mất rằng ăn cơm tối nhà cậu chưa bao giờ đủ no.
Vân Ca đi vào nhà cậu, đồ đạc trong phòng khiến cô cảm thấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Cậu, mợ, em họ, ba người ngồi trên sô pha, trên bàn trà bày một chậu tôm hùm đất lớn, ba người vừa xem TV vừa ăn tôm hùm đất, thỉnh thoảng lại bật cười.
Một nhà ba người làm như không thấy Vân Ca vào cửa.
Vân Ca đi ngang qua phòng ăn, nhìn thấy trên bàn ăn để lại cho cô một bát cơm và nửa bát ớt xanh xào chay.
Vân Ca ghét nhất là mùi vị ớt xanh.
Tuy rằng kiếp trước trước khi qua đời, Vân Ca đã trải qua đủ loại ngược đãi vô nhân đạo, so với việc ăn chút đồ ăn mình ghét cũng hoàn toàn không tính là cái gì.
Nhưng cô không muốn ăn.
Cô trực tiếp đổ nửa bát ớt xanh xào chay vào thùng rác nhà bếp, cô thấy trong thùng rác đều là xương sườn.
Vân Ca đi vào ban công nơi ở ba năm của của mình vào kiếp trước.
Nhà cậu có hai phòng ngủ một phòng khách, em họ ở phòng ngủ chính, cậu và mợ ở phòng ngủ phụ, Vân Ca ở ban công bên ngoài phòng ngủ chính.
Phòng ngủ chính nơi em họ ở có giường lớn rộng hai mét, một bức tường rộng có tủ quần áo, giá sách, bàn làm việc, bàn máy tính.
Ban công chỗ Vân Ca ở thì chỉ có một cái giường xếp, một cái bàn nhỏ đặt trên giường.
Vân Ca nhìn chằm chằm vào bức họa Chung Quỳ*, trên vách tường hai bên trái phải ban công đều dán bức họa Chung Quỳ, Chung Quỳ trong tranh trợn mắt giận dữ, vẻ mặt hung thần ác sát.
* Chung Quỳ: Vị thần diệt yêu trừ ma nổi tiếng trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa, nắm quyền điều khiển tám vạn ma quỷ các loại, hình của ông thường được treo trước cửa nhà để xua đuổi tà mà.