Kiếp trước cô tỉnh lại vào nửa đêm, không biết bị doạ bao nhiêu lần khi nhìn thấy bức họa này trong ánh sáng lờ mờ, mỗi lần trái tim đều đập loạn xạ điên cuồng, rất lâu cũng không thể ngủ được.
Bây giờ đối diện với tranh Chung Quỳ, Vân Ca không hề sợ hãi chút nào.
Ngoại hình sau khi bị hủy dung của cô ở kiếp trước, còn đáng sợ hơn hai bức họa này vô số lần.
Nhưng không sợ hãi, không có nghĩa là cô có thể chịu đựng được. Cô không thể chịu nổi việc hai bức họa Chung Quỳ này tồn tại thêm một giây nào nữa!
Vân Ca nhảy lên giường xếp, đưa tay kéo lấy phần trên của bức tranh Chung Quỳ xoẹt một tiếng, giống như Chung Quỳ bị cô xé thành hai nửa.
Lúc mợ nghe được thanh âm đã bước vội ra ban công, Vân Ca đã xé hết hai bức tranh Chung Quỳ trên tường xuống.
Mợ thấy tranh Chung Quỳ bị xé chia năm xẻ bảy trong tay Vân Ca, hít một hơi khí lạnh, hét lớn: “Mày điên rồi sao? Sao dám xé tranh ngài Chung Quỳ hả? Muốn hút tà mà xui xẻo vào nhà hay sao!”
“Hai bức họa Chung Quỳ này đều là do đại sư vẽ đấy! Chúng rất đắt tiền!”
Vân Ca nhìn về phía mợ: “Nên là để cháu hỏi mới đúng, sao lại dán hai bức họa Chung Quỳ ở ban công cháu ngủ vậy.”
Mợ há to miệng nhưng không nói nên lời.
Vân Ca nói thay mợ: “Tại sao phải dán tranh Chung Quỳ? Là để đuổi tà.”
“Xua đuổi tà ma cái gì? Hay là tôi.”
“Bởi vì tôi tuổi còn nhỏ ba mẹ đều mất, các người cảm thấy tôi khắc ba khắc mẹ sao.”
“Các người cảm thấy ba mẹ tôi đều bị tôi hại chết.”
Logic dán tranh Chung Quỳ này, Vân Ca hiểu mà cậu mợ, em họ ai cũng hiểu.
Kiếp trước Vân Ca ở nhờ nhà cậu, không nơi nương tựa chỉ có thể nhẫn nhịn, thậm chí kiếp trước ngay cả bản thân Vân Ca cũng thường xuyên có suy nghĩ “Ba mẹ là bị mình hại chết” nên đau khổ vô cùng.
“Còn chuyện hai bức họa Chung Quỳ này là do đại sư vẽ, giá rất đắt, đừng có nói mấy câu lừa người như vậy.”
Vẻ mặt Vân Ca không chút biểu cảm: “Các người cho tôi ngủ ở ban công, thay vì ở kí túc xá của trường, không phải là vì tiết kiệm mấy trăm tệ tiền ở mỗi tháng sao?”
“Tiền trợ cấp mỗi tháng Sùng Lễ cho tôi, tất cả đều gửi vào thẻ ngân hàng của cậu. Tôi tiết kiệm được mấy trăm tệ tiền ở tháng nào, thì tháng đấy các người lại có thêm mấy trăm tệ.”
“Nếu hai bức họa Chung Quỳ này thật sự rất đắt, thì chẳng phải các người sẽ lỗ hay sao?”
“Vì mấy trăm tệ mỗi tháng mà cả nhà các người đã sẵn lòng mạo hiểm việc cả bản thân cũng có thể bị tôi khắc chết.”
“Mạng một nhà ba người các người, thật đúng là không đáng giá.”
Cậu và em họ sau khi nghe thấy tiếng hét lớn của mợ cũng vội chạy vào, bọn họ cũng đã nghe thấy hết tất cả những lời của Vân Ca.
Cậu đưa tay chỉ vào Vân Ca: “Nói năng bậy bạ! Vì mấy trăm tệ không sợ bị mày khắc chết cái gì? Có lòng tốt nuôi mày không ngờ rằng lại nuôi một con sói mắt trắng!”
Vân Ca nhướng mày: “Dán tranh Chung Quỳ không phải để tránh bị tôi khắc chết? Vậy thì lý do là gì? Cũng không phải là vì đặc biệt ghê tởm tôi đấy chứ sao.”
Cậu nổi cơn thịnh nộ: “Mày phản rồi! Tao là cậu ruột của mày!”
Vân Ca kéo cửa ngăn cách giữa ban công và phòng ngủ chính, chặn lại tất cả những lời mắng chửi giận dữ của cậu.
Cậu tức giận đạp cửa kéo một phát, nhưng cửa kéo hai lớp kính cường lực không hề nhúc nhích.