Thầy Bành kinh ngạc đến tột đỉnh: “Này... Này cũng được sao?”
Vân Ca tỏ vẻ đương nhiên: “Tại sao lại không được ạ? Di chúc đã viết rồi còn có thể sửa, giấy viết sau cùng mới chính xác.”
“Chỉ cần em không chết, đương nhiên em có thể thay đổi ý định.”
Vân Ca nhìn sang bàn của giáo viên bên cạnh: “Em có thể mượn điện thoại của thầy một chút được không ạ?”
Giáo viên bên cạnh vậy mà thật sự đưa điện thoại di động cho Vân Ca mượn. Vân Ca nhìn thầy ấy một cái, xác định thầy giáo này không chỉ đang hóng chuyện náo nhiệt, mà còn bị dọa đến choáng váng luôn.
Cả văn phòng đã sớm yên tĩnh lại, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Vân Ca giơ tờ giấy tuyên bố mất hiệu lực lên ngang mặt giáo viên chủ nhiệm, sau đó tách một tiếng, chụp rõ ràng khuôn mặt giáo viên chủ nhiệm và nội dung trên tờ giấy kia.
“Chụp ảnh làm bằng chứng, về phần tờ giấy《Tuyên bố mất hiệu lực》này em đã gửi cho thầy rồi.”
“Nhớ kỹ đăng ký tham gia tuyển sinh vào cấp ba giúp em.”
Trong lúc Vân Ca đi ra khỏi cửa văn phòng, nghe được thầy Bành cao giọng giải thích với các giáo viên khác: “Các thầy cô xem bảng điểm của Vân Ca! Con bé có tham gia thi vào cấp ba hay không có gì khác nhau đâu.”
Vân Ca rời đi không chút do dự, giáo viên chủ nhiệm lớp nói cái gì cô cũng không cảm thấy hứng thú chút nào.
Thật ra nghĩ lại, thầy Bành năm nay cũng chỉ mới hai sáu hai bảy tuổi, trạc tuổi cô trước khi sống lại, vẫn còn rất trẻ.
Vì vậy nhân lúc còn trẻ nhất định phải bị khai trừ ra khỏi đội ngũ giáo viên! Không thể gây họa cho nhiều học sinh hơn nữa!
Về kế hoạch học tập môn toán, rõ ràng thầy Bành sẽ không giúp Vân Ca.
Vân Ca trở lại phòng học, sắp xếp lại toàn bộ mấy bản kế hoạch học tập không đủ khoa học mà mình vừa vạch ra, mấy tờ đề của những kì thi chuyển cấp trước đó cùng với sách hướng dẫn hiện giờ của cô, rồi ôm một xấp tài liệu thật dày đi vào văn phòng của tổ toán lớp 8.
Văn phòng của tổ toán lớp 9, tốt hơn hết cô không nên đi vào trong một thời gian ngắn.
Tầm mắt Vân Ca lướt nhanh qua gương mặt của tất cả giáo viên trong tổ toán lớp 8, cô đi về phía một cô giáo nhìn có vẻ hòa nhã nhất, khoảng bốn mươi tuổi: “Dạ em chào cô, em thật sự rất cần sự giúp đỡ của cô...”
Cô giáo nghe xong lời Vân Ca nói, vẻ mặt nghi hoặc: “Hả? Em là học sinh lớp nào vậy? Giáo viên dạy toán lớp em đâu?”
Vân Ca: “Lớp 9.1 ạ, em với giáo viên dạy toán của mình vừa xảy ra chút chuyện không vui ạ.”
Tầm mắt giáo viên nữ dừng trên mặt Vân Ca, vài giây sau, vậy mà lại đưa tay nhận lấy xấp tài liệu dày cộp trong tay cô.
Cô giáo kia mở bài thi thử môn toán lần thứ hai cách đây không lâu của Vân Ca ra: “Ừm.”
Cô ấy lại mở bài thi thử môn toán lần thứ nhất trước đó nữa: “Chậc. ”
“Em muốn lập kế hoạch học tập, vậy mục tiêu của em là gì? Em muốn đạt bao nhiêu điểm trong kỳ thi vào cấp ba?”
Vân Ca: “120 điểm ạ.”
Cô giáo không dám tin vào những gì vừa nghe: “Điểm tuyệt đối?!”
Vân Ca gật đầu: “Vâng ạ.”
Biểu cảm trên mặt cô giáo thật khó tả, vì thấy Vân Ca nghiêm túc xây dựng kế hoạch học tập cho riêng mình, mới không đuổi Vân Ca ra khỏi văn phòng.
Học sinh sẵn sàng tiến lên, chung quy cũng là điều tốt.
Có ước mơ thì ai cũng lợi hại.
“Như vậy đi, cô giúp em xây dựng một kế hoạch học tập chia làm ba giai đoạn. Nếu như em thực sự có thể làm theo đúng kế hoạch, hoàn thành giai đoạn đầu tiên, thì trong kỳ thi vào cấp ba môn toán có thể đạt 50 điểm; hoàn thành giai đoạn thứ hai, có thể thi được 80 điểm; hoàn thành giai đoạn thứ ba, có thể thi được từ 110 điểm trở lên.”