Cẩm Tú Nông Môn Tiểu Phúc Nữ

Chương 48: Những thứ này là tiên thuật gì? (2)

Hắn đều ngăn không được, đối phương hiển nhiên là được rèn luyện qua, Nhược Thủy đột nhiên cảm thấy người nhà này không tầm thường.

Đáng thương cho lão phu nhân một lòng yêu cháu, có phúc không hưởng, ngàn dặm xa xôi về quê chữa bệnh cho cháu trai.

Nhược Thủy liên tục từ chối nhưng không được, ngăn không được đối phương chuyển đồ lên xe, nếu tiếp tục cự tuyệt thì chính là già mồm cãi láo đành phải mang theo một xe lớn rời đi.

Hắn quyết định lần sau lên núi đánh trúng con mồi sẽ đưa tới.

Nhược Huyên ngọt ngào phất tay với hai bà cháu: “Bà nội tạm biệt, Hiên Viên ca ca tạm biệt, Ngọc Hoa cô cô tạm biệt!”

Cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào đến mức ngay cả bà tử hầu hạ bên cạnh lão phu nhân cũng không buông tha, làm cho lòng người sinh vui mừng.

Mấy huynh đệ Nhược gia đứng đắn hơn, đều có nề nếp ôm quyền hành lễ cáo từ.

Lão phu nhân thấy hài tử nhà Nhược gia thủ lễ như thế thì càng thích.

Bà dùng sức phất tay, nhiệt tình nói: “Tốt, tốt, tốt, tạm biệt, tạm biệt, mấy đứa nhỏ các ngươi lần sau vào thành nhớ rõ lại đến tìm bà nội chơi ha! Huyên Bảo nhớ kỹ a!”

Hiên Viên Khuyết chỉ lạnh lùng đứng đó.

Lão phu nhân thấy cháu trai lại khôi phục bộ dáng lạnh như băng thì có chút lo lắng, nhưng cũng sẽ không miễn cưỡng cháu trai của mình.

Nhược Huyên cảm thấy Hiên Viên Khuyết như vậy rất bình thường, Cửu Thiên Đệ Nhất Thần Quân cho tới bây giờ đều là được thần tiên tứ hải bát hoang cung nghênh đưa tiễn, hiện tại có thể ra cửa đã là hạ thấp địa vị, làm sao có thể giống như bọn họ?

Nhược Thủy cáo từ xong liền đẩy xe rời đi.

Đợi sau khi Nhược gia rời đi, trong lòng Hiên Viên lão phu nhân đã có một quyết định, liền hỏi cháu trai của mình: “Tiểu Cửu, chúng ta dọn đến thôn Hàm Thủy ở được không?”

Hiên Viên Khuyết nghĩ đến Tiểu Hoa Tiên to gan lớn mật kia, rõ ràng nhắc nhở nàng không nên dễ dàng dùng tiên thuật, nàng vừa thúc giục thực vật, vừa thay trời hành đạo, còn dùng linh khí hấp dẫn con mồi, lại rót linh khí vào lúa trong ruộng, rải đá ngũ sắc và thêm cửu thiên tức nhưỡng vào đất, những thứ này có thể tùy tiện thêm vào sao?

Linh khí có thể dùng như vậy sao?

Vạn vật đều hướng linh, nàng không sợ đưa mãnh thú xuống núi?

Nghĩ đến nàng chỉ là một gốc cây trăm năm, sống tại bờ sông Nhược Thủy ít dấu chân người kia, là địa phương không có một ngọn cỏ lại một mình lớn lên, không hề có kinh nghiệm sinh tồn.

Tránh cho nàng xảy ra chuyện gì, làm ra một ít chuyện kinh thiên động địa, tai họa bách tính, dọn qua nhìn nàng cũng tốt.

Hắn liền gật đầu.

Hiên Viên lão phu nhân thấy cháu trai chỉ gật đầu, lại bắt đầu tích chữ như vàng, càng hạ quyết tâm mau chóng dọn qua.

Bà lập tức liền phân phó Cổ chưởng quỹ đi xem thôn Hàm Thủy có thôn trang hoặc là sân nhà để mua hay không, không có thì mua đất xây.

Cổ chưởng quỹ nghĩ đến sự nhiệt tình của lão phu nhân đối với bọn nhỏ nhà Nhược gia, trong lòng nhịn không được nghĩ: Các chủ tử ở kinh thành nếu biết lão phu nhân còn có một mặt hiền lành như thế, không biết còn có thể sợ lão phu nhân nữa hay không?

Bất quá cả nhà Nhược gia này được lão phu nhân cùng tiểu chủ tử ưa thích, về sau dọn qua, tiểu nữ oa kia lại có tình cảm cùng tiểu chủ tử lớn lên, về sau Nhược gia này chỉ sợ phải thăng chức rất nhanh!

Lão phu nhân cũng không biết hắn nghĩ gì, bà nhịn không được lại ăn mấy quả táo, khen: “Huyên Bảo đưa trái cây tới thật ngon, ngọt như trái cây Tiểu Cửu đưa cho tổ mẫu, ăn vào thì cả người đều thoải mái.”

Hiên Viên Khuyết cụp mắt: Cùng một loại tiên thuật, đương nhiên cũng ngọt như nhau.

Chẳng qua hắn chỉ biết thúc giục một hai trái cây cho tổ mẫu, người mà từ khi hắn sinh ra đã ôm đến bên người cẩn thận giáo dưỡng để cường thân kiện thể, mà nàng người kia không biết sợ, lại quang minh chính đại thúc giục cả một cây để cầm đi bán.

...

Nhược Thủy đẩy xe trở lại đường cái, đi xa rồi mới hỏi: “Huyên Bảo thích chơi cùng Hiên Viên công tử sao?”

“Thích, Hiên Viên ca ca là người tốt.” Tiên thuật của nàng là do hắn dạy, linh hồn của nàng là do hắn chữa trị, trong mắt Nhược Huyên, Hiên Viên Khuyết chính là vị thần tốt nhất trên trời dưới đất.

Nhược Thủy vừa bị Hiên Viên lão phu nhân lôi kéo nói nửa ngày, đã biết vì sao lão nhân gia nhiệt tình như thế.