Cẩm Tú Nông Môn Tiểu Phúc Nữ

Chương 47: Những thứ này là tiên thuật gì? (1)

Nhược Huyên đem quá trình nàng đã dùng tiên thuật như thế nào, để cho thiên đạo giáo huấn những người xấu xa kia toàn bộ đều nói ra. “Lão thiên gia hắn quá bận không chú ý tới, ta liền dùng tiểu tiên thuật nhắc nhở lão thiên gia, Hiên Viên Thần Quân nói xem Thiên Đạo có phải cũng cảm thấy bọn họ quá xấu hay không, đều hạ xuống trừng phạt! Bản lĩnh tiên thuật kia là Hiên Viên thần quân ngươi tu luyện cho ta, cám ơn Hiên Viên thần quân đã tặng ta tiên thuật thực dụng như vậy.”

“……”

Hiên Viên Khuyết nhất thời không biết nói gì.

Hắn chưa bao giờ biết hắn còn tặng nàng tiên thuật khác lạ như thế.

Cái gì mà nghiệt thuật phạm khẩu, lòng mang ác niệm thuật, thuật cảm đồng thụ......

Những thứ này thì tính là tiên thuật gì? Không khác chú ngữ nhiều lắm!

Lúc trước nàng dùng linh căn cản Ma Tôn một chút, hắn mới có thể thuận thế phong ấn Ma Tôn một trăm năm.

Hắn không thích thiếu nhân tình, liền giúp nàng chữa thương, cho nàng mấy bản tiên thuật, truyền thụ một ít phương pháp tu luyện cho nàng, để cho nàng một tiểu hoa yêu có thể tu luyện thành tiên, không đến mức phải rơi vào yêu đạo, xem như trả lại nhân tình.

Hắn cũng không biết trong mấy quyển tiên thuật kia lại có loại tiên thuật bàng môn tả đạo cổ quái này.

Hắn là Cửu Thiên Chiến Thần, cho tới bây giờ đều là dùng đao thật thương thật đi trảm yêu trừ ma, khinh thường sử dụng những bàng môn tả đạo kia.

Nhược Huyên thấy hắn cau mày, nhịn không được cẩn thận nói: “Không phải loại tiên thuật này cũng không thể dùng chứ?”

“Sẽ không.” Hiên Viên Khuyết lạnh nhạt nói.

Loại pháp thuật nhỏ này đúng như lời nàng nói, xem như thay trời hành đạo, không tính hại người.

Dù sao chỉ cần những người đó không có lòng gây rối, cũng sẽ không bị trừng phạt.

Hắn thật sự là xem thường nàng!

Vốn tưởng rằng hoa linh căn chỉ có một sợi gân, hắn đã quên rễ cỏ có tới chín khúc mười tám khúc.

Nhược Huyên yên tâm: “Vậy ta có thể tiếp tục dùng không?”

“Ừ.” vẻ mặt Hiên Viên Khuyết phức tạp gật đầu, nhưng lại lo lắng nàng sử dụng tiên thuật quá độ sẽ dẫn đến phiền toái lớn gì đó, dù sao cũng là hắn mang nàng đến nhân giới, hắn nói: “Sau này nếu ngươi có chuyện gì thì có thể tới nơi này tìm ta, đừng tùy ý dùng tiên thuật.”

Các giới có trật tự riêng của các giới, không thể tùy ý phá vỡ.

“Được, cám ơn Hiên Viên Thần Quân.” Nhược Huyên cao hứng nói cám ơn.

Hiên Viên Thần Quân lợi hại như vậy, sau này tiên thuật của nàng không đủ dùng, liền tới hỏi hắn.

“Hiện tại ta đã không phải là Thần Quân nữa, ngươi cũng không phải hoa tiên, chỉ là phàm nhân bình thường, ngươi không cần gọi ta như thế.”

Hắn cố ý nhắc nhở nàng là một người phàm thì phải làm người thật tốt, đừng coi mình là hoa nữa.

“Được, Hiên Viên ca ca.” Nhược Huyên phi thường tự giác sửa miệng.

Hiên Viên Khuyết: “……”

Cũng không cần thân cận như thế.

Cách đó không xa, lão phu nhân thấy cháu trai cùng Huyên Bảo vừa nói vừa cười đi về, cũng thật cao hứng.

Đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy cháu trai nói nhiều như vậy.

Mang theo cháu trai rời khỏi kinh thành đi tới nơi này dưỡng bệnh, quả nhiên là đúng, cuối cùng gặp được một người có thể làm cho cháu trai phải mở miệng nói chuyện cùng.

Vừa rồi bà đã tìm hiểu được nhà họ Nhược ở nơi nào.

Bà quyết định chuyển đến thôn của Huyên Bảo để ở.

Lời đã nói xong, Nhược Huyên trở lại bên cạnh Nhược Thủy rồi cáo từ lão phu nhân.

Nàng muốn trở về, trên đường trở về lại tu luyện một chút, linh khí trong đan điền liền tràn đầy, sau đó lại lên núi một chuyến, không thể lãng phí những linh khí kia, dù sao buổi tối còn có thể tu luyện lại lấp đầy.

Lão phu nhân tự mình mang theo cháu trai đưa người ra cửa, hơn nữa để cho bà tử hầu hạ bên cạnh đưa bọn họ một đống lớn đồ đáp lễ.

Nhược Thủy vội từ chối: “Lão phu nhân, không được, những thứ này chúng ta không thể nhận!”

Nhiều đồ như vậy, nhà bọn họ nào có đồ để đáp lễ?

Lão phu nhân cười ha hả nói: “Ngươi đứa nhỏ này không cần khách khí, đều là đồ vật không đáng giá, còn kém hồng, táo, hạt dẻ mà các ngươi đưa. Mấy thứ này trong nhà rất nhiều, đều là trẻ con kinh thành đưa tới, ta cùng Tiểu Cửu hai người ăn không hết, dùng không hết, để hỏng cũng là lãng phí.”

Nhược Thủy muốn ngăn cản bà tử chuyển quà tặng lên xe đẩy, lại bị đối phương linh hoạt né tránh.