Nhớ lúc trước khi hắn hỏi thê tử vì sao không phải hắn thì không lấy chồng? Hắn vốn tưởng rằng đáp án là tài hoa hơn người khiến trái tim thiếu nữ của nàng thầm thương trộm nhớ.
Kết quả vợ hắn nói: Đương nhiên vì phu quân là nam tử tuấn mỹ nhất mà ta từng gặp!
Hắn không phục lại hỏi: “Vậy nếu lúc trước nương tử gặp được nam tử tuấn mỹ hơn ta, thì có phải sẽ không gả cho ta hay không?”
Nàng không chút nghĩ ngợi gật đầu: “Đương nhiên!”
Tức chết!
Trương Khiêm bật cười: “Tiểu muội muội cũng rất đẹp mắt.”
Nhược Huyên liền cười đến sáng lạn hơn.
Nàng là một đóa hoa, trời sinh thích chưng diện, thích nhất được người khác ca ngợi!
Lúc này chưởng quầy đem mấy quyển cặp sách, cung kính đưa cho Trương Khiêm: “Trương công tử, Thừa Huệ năm lượng bạc.”
Trương Khiêm quay đầu lại móc ra một thỏi năm lượng bạc trả tiền.
Nhược Thủy lúc này mới mở bao quần áo ra, lộ ra mười quyển sách đã chép kỹ. “Chưởng quầy, hai quyển sách này ta sao chép quá nghiêm túc, không cẩn thận đem kiến giải của mình viết lên trên, ngươi xem có thu hay không?”
Nhược Thủy lấy ra hai quyển kia đưa cho chưởng quầy xem.
Tối hôm qua lúc chép sách như có thần trợ giúp, quả thực là văn tư như suối trào, hắn cùng nhị ca đều quá nhập thần, không cẩn thận liền đem lý giải của mình ghi chép lại.
Trương Khiêm nâng sách lên, đang chuẩn bị rời đi, nghe vậy theo bản năng nhìn thoáng qua, thầm khen: Từ hay lắm!
Chưởng quầy nghe xong lại nhíu mày, trong giọng nói mang theo chút ghét bỏ: “Sách như vậy chỉ có thể làm sách cũ bán, thư phòng chúng ta cũng không bán sách cũ, ngươi cầm sách cũ bán đi!”
Trong thư phòng đương nhiên cũng có phê chú qua sách bán, bất quá đó đều là danh sư phê chú!
Nhất tự thiên kim!
Cũng không phải là loại tú tài không thi đậu như hắn làm được.
Ông thừa nhận chữ Nhược Thủy viết rất tốt, rất nhiều học sinh thích mua sách hắn sao chép.
Nhưng dù là hắn có viết chữ tốt đến đâu, nhưng ngay cả tú tài cũng không phải, mà cũng dám chú thích sách lại còn mang đến bán?
Hắn không sợ làm trò cười cho người trong nghề, nhưng mình đây là sợ làm mất bảng hiệu của thư phòng!
Quả thực không biết tự lượng sức mình!
Nhược Thủy nghe xong thì có chút đáng tiếc, cầm đi quán sách cũ nhiều nhất chỉ có thể bán năm văn, quyển sách này mua sổ trắng đã tốn mười văn, hai quyển cộng lại liền thua thiệt mười văn!
“Vậy hai quyển này không bán, chưởng quầy xem mấy quyển còn lại có vấn đề gì không.”
Trương Khiêm vừa vặn nhìn thấy đối phương mở ra trang sách có ghi một cái kiến giải mới, hắn từ trước đến nay không ngại hỏi, liền nhịn không được chắp tay hành lễ nói: “Tiền bối, vãn bối mạo muội quấy rầy một chút, xin hỏi sách trong tay có thể cho ta mượn một lần không?”
Nhược Thủy sửng sốt một chút, Nhược Huyên lập tức đoạt lấy sách, nhét vào trong tay đối phương: “Cho ca ca!”
Nhược Thủy: “……”
Trương Khiêm cũng bị phản ứng nhanh chóng này của Nhược Huyên làm cho sửng sốt một chút.
Nhược Huyên mở to hai mắt, nhìn đối phương, dùng ánh mắt thúc giục: Tiểu ca ca mau nhìn, xem xong, ngươi nhất định sẽ được lợi không nhỏ, sau đó sẽ mua!
Đây chính là sách mà nàng bỏ thêm nước rửa bút của Văn Khúc Tinh Quân sao chép ra, bên trong ẩn chứa tiên khí cùng tài khí của Văn Khúc Tinh Quân, đối với người đọc sách mà nói rất có ích lợi.
Mực này là do nàng thu thập lúc Văn Khúc Tinh Quân rửa bút bên bờ sông Nhược Thủy.
Lúc ấy Tinh Quân còn khen nàng thông minh, nhìn ra nước rửa bút của hắn là thứ tốt, có thể giúp khai thông trí tuệ.
Nhược Thủy: “……”
Trương Khiêm nhịn không được nở nụ cười, nhưng xuất phát từ sự tôn trọng nên hắn không mở ra, mà là nhìn về phía Nhược Thủy.
Nhược Thủy hoàn hồn, “Không sao, tiểu công tử tùy ý.”
Ý đồ của con gái rõ ràng như vậy, nếu hắn nói không, lại bị nàng chê ngu rồi.
Chưởng quỹ thấy vậy thì có chút hối hận, sớm biết Trương công tử đối với hai quyển sách này có hứng thú, hắn liền nhận lấy, dù sao cũng là chuyện mấy văn tiền.
Trương công tử thế nhưng là con trai của huyện lệnh mới tới, cực kỳ khó lấy lòng, bình thường đến mua sách, giảm giá cho hắn, hắn cũng không vui.
Không nghĩ tới lại coi trọng ngay một tú tài mà còn không phải là thư sinh chép sách.
Bất quá có thể chỉ là thưởng thức lời nói của hắn.
Nếu không, một thư sinh ngay cả công danh cũng không có, có thể viết ra cái gì?