Cẩm Tú Nông Môn Tiểu Phúc Nữ

Chương 39: Kỹ năng thế gian thứ hai mà Huyên Bảo học được (1)

Hôm nay Dương Kỳ Tương vừa vặn hẹn một người bạn cùng trường đến thư phòng nhìn xem có sách mới từ kinh thành tới hay không, nghe thấy âm thanh của Nhược Thủy, hắn cố ý lôi kéo bạn cùng trường từ một đầu khác của giá sách đi ra, vừa vặn nhìn thấy một màn như vậy.

Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Trương Khiêm là đại công tử nhà huyện lệnh, ánh mắt lóe lên, sau đó ngẩng lên khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt kinh hỉ tiến lên: “Nhược huynh thật sự là ngươi! Ngươi đến mua sách à?”

Dương Kỳ Tương lặng lẽ nhìn Trương Khiêm một cái, thấy hắn nhìn chăm chú, trong lòng có chút lo lắng, Nhược Thủy viết gì đó hấp dẫn như vậy sao?

Không, Trương Khiêm nhất định chỉ là đang thưởng thức thư pháp của hắn!

Nhược Thủy đã nghỉ học bảy tám năm, có thể viết được cái gì ra hồn?

Ngược lại Trương Khiêm 13 tuổi ở kinh thành cũng đã thi đậu tú tài, vẫn là thiên tài bẩm sinh.

Thiếu niên thiên tài, chân chính là Văn Khúc Tinh Quân hạ phàm, làm sao sẽ để mắt đến Nhược Thủy ở thâm sơn cùng cốc, không phải tú tài cũng không phải thư sinh viết sách?

Nghĩ vậy hắn liền yên tâm.

La Văn Chính không biết Trương Khiêm, nhưng hắn phi thường chán ghét Nhược Thủy, chỉ vì trước kia lúc ở thư viện hắn vẫn nịnh bợ lấy lòng Nhược Thủy nhưng Nhược Thủy lại chưa bao giờ để ý đến hắn.

Hừ, đáng đời nhà hắn xui xẻo, cha chết, đại ca điên, nhị ca tàn, nữ nhi ngốc!

Đây chính là báo ứng!

La Văn Chính từ trên xuống dưới đánh giá một thân xiêm y vải thô nhưng gọn gàng của Nhược Thủy, cười nói: “U, ta nói là ai, nguyên lai là Nhược Thủy huynh a! Đã lâu không gặp! Dương huynh, huynh nghĩ sai rồi, Nhược Thủy huynh đã bỏ học rồi, sao lại đến mua sách? Mua cũng vô dụng! Hắn đây là đến thư phòng chép sách kiếm bạc mới đúng! Vừa rồi ta còn nghe Nhược huynh nói có hai quyển sách không cẩn thận viết kiến giải của mình. Nhược huynh, ta nói đúng không?”

Nhược Thủy thản nhiên liếc hắn một cái: “Ngươi là ai?”

La Văn Chính: “……”

Khốn kiếp, mắt chó nhìn người thấp!

“Nhược huynh sao lại bán sách?” Dương Kỳ Tương vội vàng cố ý kinh ngạc một chút, sau đó nói tiếp: “Nhược huynh năm đó tài hoa hơn người, văn chương nổi bật, chú giải của Nhược huynh tất nhiên là kiến giải độc đáo. Nhược huynh, hai quyển sách mà ngươi sao chép, ta sẽ mua.”

Trương Khiêm nghe xong nhíu mày, đang muốn nói gì đó thì La Văn Chính lại phì cười nói: “Dương huynh, ngươi là muốn thi cử nhân, Nhược huynh bỏ học nhiều năm, năm đó tú tài đều không thi đậu, chú giải của hắn thì đối với ngươi có tác dụng gì? Tuy rằng ta biết ngươi muốn giúp Nhược huynh, nhưng ngươi đây không phải là vũ nhục học thức của mình sao? Lại nói Nhược huynh làm sao không biết xấu hổ mà bán? Người không biết còn hiểu lầm là Nhược huynh khinh thường ngươi là cử nhân! Đúng không, Nhược huynh?”

Dương Kỳ Tương nhận ra Trương Khiêm hình như không thích, lập tức nói: “Lời ấy của La huynh sai rồi, năm đó học thức của Nhược huynh vượt xa ta, kiến giải của hắn tất nhiên có điều đáng giá để ta học tập. Nhược huynh, ta là thật tâm muốn mua, không biết bao nhiêu bạc?

Nhược Huyên nghe lời nói của bọn họ thì rất không thoải mái, rất tức giận!

Nàng vừa rồi suy nghĩ cẩn thận vì sao không thoải mái, dù sao lúc làm hoa cũng chưa thấy qua mấy người, làm sao hiểu được ngôn ngữ nhân loại có một kỹ xảo gọi là châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ?

Bây giờ nghe La Văn Chính nói cái gì vũ nhục cùng khinh thường, nàng liền hiểu.

Vì thế Tiểu Hoa tiên đến nhân gian thực tập, liền học được cái kỹ năng thứ hai -- ám trào kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Nhược Huyên học theo La Văn Chính, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt khinh thường nhìn hai người bọn họ: “Coi như mắt ngươi không mù, cũng nhìn ra được cha ta so với các ngươi đều lợi hại hơn, có thể làm sư phụ của các ngươi. Tuy rằng các ngươi nhìn không thông minh lắm, ta sợ nếu để ngươi mua thì sẽ chà đạp sách cha ta vất vả khổ sở sao chép, nhưng nếu ngươi thật lòng muốn mua, coi như khai trí cho ngươi đi! Thừa Huệ một quyển một trăm lượng, hai quyển tổng cộng hai trăm lượng, cám ơn! Ồ, đúng rồi, ngươi thật lòng muốn mua phải không? Nếu thật lòng mua thì sẽ không chê đắt, đúng không, chú ngốc?”

Một câu cuối cùng, Nhược Huyên là nói với La Văn Chính, ngữ khí cùng câu "Đúng không, Nhược huynh" lúc trước hắn nói giống nhau như đúc!

Cả đoạn nói xuống không nhiều không ít, cũng là năm câu!