Tất cả đều giống nhau.
Đậu phộng và khoai lang trong ruộng của Nhược gia cũng là hàng năm lớn lên kém hơn so với nhà người ta, dễ dụ chuột đồng cùng côn trùng đến phá hoại, thu hoạch được một nửa thì đã coi như được mùa.
Lá rau trong vườn rau cũng đầy sâu.
Nhược Huyên dùng một chút linh lực còn lại xua tan một giọt Nhược Thủy, lại hướng trong đất tản ra một ít bột phấn ngũ sắc thạch cùng cửu thiên tức nhưỡng, làm xong hết thảy thì tổ tôn hai người liền về nhà.
Khi hai bà cháu về nhà, trời sắp sáng, xa xa truyền đến tiếng gà gáy.
Nhược Thủy cùng Nhược Xuyên đã đem tất cả táo hái xuống, xếp xong xe, hơn nữa quét dọn sân sạch sẽ.
Là Nhược Thủy gọi Nhược Xuyên dậy hỗ trợ, dù sao quả hồng ngày hôm qua hắn cũng có phần hỗ trợ.
Lưu thị vừa làm xong bánh kẹp thịt dê, đây là nàng học được từ người trong thôn.
Thôn dân thôn Biện Thủy Hà đều là lúc thiên hạ đại loạn từ các nơi chạy nạn tới, người các nơi đông nam tây bắc đều có nên có thể nhìn thấy nhiều món ăn khác nhau.
Lễ mừng năm mới mọi người đều tặng cho nhau chút đồ ăn vặt quê nhà cho hàng xóm láng giềng, Lưu thị khéo tay, bình thường đã thấy qua cách làm một lần, thậm chí ăn xong sẽ làm ra được.
Bà Lôi thấy trời sắp sáng, liền nói: “Lão Tứ, lão Lục, các ngươi nhìn xem những quả táo này bán như thế nào, còn có hôm qua lão Tứ có được đặc sản trong núi. Dê núi, gà rừng, thỏ rừng giữ một nửa bán một nửa, hạt dẻ giữ một ít trong nhà ăn là được, dược liệu phơi khô, chờ lão Ngũ trở về lại cầm đi bán. Hai huynh đệ các ngươi thương lượng xem nên đi thị trấn bán hay là đi Phủ Thành bán.”
Huyên Bảo cả ngày la hét ăn thịt thỏ, thịt dê, Bà Lôi cũng không muốn bán, nhưng là hiện tại thời tiết cũng không tính rất lạnh, giữ một nửa liền đủ ăn hai ba ngày, miễn cho giữ quá lâu lại bị hỏng, cho nên chỉ có thể bán.
Nhược Xuyên liền nói: “Tứ ca, ngươi đi thị trấn đưa quả hồng cho hộ gia đình kia, lại mang một sọt táo cùng mười cân ngô đi qua. Những thứ còn lại ta đều mang đến Phủ thành bán.”
Nhược Thủy không có ý kiến: “Được!”
Bà Lôi yếu ớt nói: “Vậy quyết định như vậy đi, thời gian không còn sớm, các ngươi nhanh chóng xuất phát.”
Nhược Huyên đã leo lên xe đẩy: “Xuất phát.”
Lúc này mấy huynh đệ Nhược Hàng, Nhược Bạc, Nhược Mạn tỉnh dậy chạy ra, nghe thấy người lớn nói thì lập tức ồn ào:
“Cha, con cũng muốn đi! Con có thể chăm sóc em gái mình.”
“Tứ thúc, chúng ta cũng muốn đi, chúng ta hỗ trợ bán đồ.”
……
Nhược Thủy liền mang theo mấy hài tử trong nhà.
Lần này có Nhược Châu đại ca ca hỗ trợ chiếu cố đệ muội, Lưu thị liền ở nhà không ra khỏi cửa.
Dọc theo đường đi, mấy ca ca giảng giải cho Nhược Huyên hiểu biết của bọn họ về Tiền Tiến Thành, Nhược Huyên một bên thu thập ánh mặt trời, một bên gặm bánh bao thịt dê, nghe đến say sưa.
Nghe được trong gánh hát có người có thể phun lửa, nàng hoài nghi người nọ cũng hiểu tiên thuật, thậm chí so với nàng còn lợi hại hơn.
Nàng cũng không biết phun lửa, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát ra các loại hoa thơm.
Lúc Nhược Thủy đẩy xe đẩy mang theo mấy đứa nhỏ vào thành đã là giữa trưa.
Bởi vì thư phòng tương đối gần, hắn liền đi thư phòng đưa sách trước.
Nhược Thủy đem xe đẩy dừng ở ngoài cửa thư phòng, hắn cầm một cái bao quần áo, mang theo mấy đứa nhỏ đi vào.
Nhược Thủy đặt sách lên quầy: “Chưởng quỹ, ta chép sách xong rồi.”
Chưởng quỹ đang ở trong thư phòng tiếp đón khách quý, cũng không ngẩng đầu lên mà đáp một câu: “Ngươi chờ một chút, ta tính tiền cho Trương tiểu công tử trước.”
“Được.” Nhược Thủy đáp một tiếng.
Phải lịch sự chứ.
Nhược Huyên ngửi được mùi quả hồng thơm ngọt quen thuộc, liền ngẩng đầu đánh giá một thiếu niên ăn mặc như thư sinh đang đứng trước quầy.
Đôi mắt to tròn của nàng sáng lấp lánh: Vị ca ca này bộ dạng thật đẹp mắt! Hôm qua vị Trương bà bà kia mua quả hồng là cho hắn ăn sao?
Trương Khiêm nhận thấy được tiểu cô nương tò mò đánh giá mình, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, bởi vì trong nhà cũng có một tiểu muội tuổi tác xấp xỉ, thấy Nhược Huyên thì hắn liền cảm thấy thân thiết, liền cười cười với Nhược Huyên.
Nhược Huyên liền nở nụ cười, ngọt ngào nói: “Ca ca, bộ dạng huynh thật đẹp.”
Nhược Thủy: “……”
Hắn lại không biết nữ nhi còn giống mẹ nàng, là một tên háo sắc?