Cẩm Tú Nông Môn Tiểu Phúc Nữ

Chương 23: Huyên Bảo thay trời hành đạo (1)

“Huyên Bảo có thích không?”

Nhược Huyên lắc lắc cái đầu nhỏ: “Tạm thời không có.”

Nàng còn chưa nghiêm túc nhìn!

“Vậy Huyên Bảo, chúng ta đi thôi!” Nhược Thủy thở phào nhẹ nhõm, một tay vội vàng ôm hộp gỗ, một tay ôm nữ nhi bảo bối, đi ra ngoài.

Chưởng quỹ nhiệt tình đưa tiễn: “Hoan nghênh Nhược lão gia, Nhược cô nương lần sau đại giá quang lâm!”

Nhược Huyên cười nói được, lại quay đầu vẫy tay với Hiên Viên Khuyết: “Hiên Viên công tử, ta đi đây! Lần sau vào thành sẽ gặp lại.”

Chưởng quầy thầm kinh hãi: Tiểu chủ tử lại tiết lộ họ?

Lần sau còn tới? Nhược Thủy chân mềm nhũn, bị ngưỡng cửa vấp một cái, thiếu chút nữa đem nữ nhi ngã ra ngoài!

Y quán Phương thị chính là y quán tương đối có danh tiếng ở Thái Bình trấn, sau giờ ngọ chính là thời điểm nhàn rỗi nhất, trong y quán không có người, đại phu đều trở về hậu viện nghỉ ngơi.

Nhược Sơn làm dược đồng liền thừa dịp rảnh rỗi bổ sung dược liệu trong tủ thuốc.

Lúc này Trang thị cầm mấy bao dược liệu đi ra, nói với Nhược Sơn: “Bận rộn hơn nửa ngày, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi! Tủ thuốc để ta dọn dẹp là được rồi.”

Sửa sang lại tủ thuốc, kịp thời thêm dược liệu, là chức trách của dược đồng, Nhược Sơn nào dám để Trang thị tới làm?

Trang thị là trưởng tức phụ của đông gia y quán, xuất thân từ Hạnh Lâm thế gia, phụ trách mua dược liệu.

Hắn cung kính nói: “Tạ đại thiếu phu nhân thương cảm, Nhược Sơn không mệt. Sửa sang lại tủ thuốc là chức trách của Nhược Sơn, Nhược Sơn không dám chậm trễ.”

Trang thị mấp máy miệng không quản hắn nữa, nàng mở ra một bao Khiếm Thực, tìm được tủ thuốc tương ứng mở ra, đưa lưng về phía hắn, bỏ thêm vào.

Nhược Sơn lo lắng, liền nhìn thoáng qua, là Khiếm Thực không sai, mới thu hồi tầm mắt.

Trang thị thấy hắn nhìn qua thì khó chịu nói: “Yên tâm, dù sao ta cũng xuất thân từ Hạnh Lâm thế gia, chút dược liệu này ta cũng biết. Không giống đám chân đất kia, ngũ cốc phân rõ nhưng dược liệu thì không nhất định biết! Đúng rồi, ta không phải nói ngươi, ngươi đừng hiểu lầm!”

Nhược Sơn không nói gì.

Trang thị thêm Khiếm Thực xong lại mở ra một bao Ý Nhân thêm vào tủ thuốc.

Những thứ này đều là dược liệu tương đối thông thường, liếc mắt một cái là có thể phân biệt được, Nhược Sơn liếc mắt một cái liền biết không sai.

Lúc này Nhược Thủy ôm Nhược Huyên đi đến, thấy Trang thị ở đây, xuất phát từ lễ tiết chào hỏi nàng trước: “Đại phu nhân.”

Nhược Sơn nghe thấy thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn Tứ ca cùng Huyên Bảo nhà mình, cao hứng nói: “Tứ ca, Huyên Bảo, các ngươi tới rồi!”

Trang thị thấy Nhược Thủy liền mất hứng, chính là lại tới đón gió thu!

Người nhà họ Nhược mỗi lần tới bốc thuốc, lão đầu tử đều không nhận tiền khám bệnh, tiền dược liệu cũng tính theo giá nhập hàng, Trang thị phi thường mất hứng.

Phương gia bọn họ là mở y quán, không phải mở thiện đường!

Nhược Thủy cười gật đầu: “Huyên Bảo, mau gọi đại phu nhân và Ngũ thúc.”

Nhược Huyên đang muốn gọi người, không ngờ Trang thị lại cười nhạo một tiếng, âm dương quái khí nói: “Đây không phải là đứa ngốc đã ba tuổi rồi mà cũng không biết nói, không biết đi hay sao? Ta đã nghe lão gia tử trong nhà nói qua, không cần khách khí! Ta biết tình huống của nàng, sẽ không trách nàng thất lễ. Là tới tìm cha chồng ta xem cho nàng sao? Cũng không khéo, lúc này cha chồng ta vừa vặn nghỉ ngơi.”

Nhưng thật ra Huyên Bảo đáng yêu, giả bộ rất giống một đứa trẻ bình thường.

Nhược Huyên ngoan ngoãn hô một tiếng: “Ngũ thúc, đại phu nhân.”

Nhược Sơn trợn tròn mắt, trong mắt không giấu được niềm vui bất ngờ: Huyên Bảo vừa mới gọi hắn là Ngũ thúc???

Hắn kích động nhất thời nói không ra lời.

Huyên Bảo của hắn biết nói?

Nhược Huyên nói xong, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Trang thị: “Đại phu, Huyên Bảo biết nói. Còn nữa ta không phải là đứa ngốc, ta biết nói biết đi. Cha, người buông con xuống, con đi bộ cho Ngũ thúc xem.”

Nàng biết tất cả mọi người cho rằng nàng là đứa ngốc, lần đầu tiên coi như xong, lần sau còn nói nữa nàng sẽ tức giận!

Nhược Thủy vội vàng buông nữ nhi xuống, hắn tuy rằng không thích Trang thị, nhưng thấy Phương đại phu có ân với Nhược gia bọn họ, hắn cũng lười so đo với nàng.

Nhược Huyên hai chân vừa rơi xuống đất liền nhào tới trên người Nhược Sơn, ôm lấy đùi hắn: “Ngũ thúc, ôm.”

Nhược Sơn giơ Nhược Huyên lên, kích động giơ cao: “Ngũ thúc ôm! Ngũ thúc giơ cao cho Huyên Bảo! Huyên Bảo lại gọi một tiếng Ngũ thúc!”