Cẩm Tú Nông Môn Tiểu Phúc Nữ

Chương 22: Những hiểu biết độc đáo về hoa (2)

Bằng không nàng chỉ là một đóa suốt ngày phơi nắng, thì làm sao có thể một trăm năm liền hóa linh được?

Lần này Hiên Viên Thần Quân lại kết phách tu hồn cho mình.

Kết Phách tu hồn nghe nói phải tiêu hao tu vi vạn năm, thậm chí lấy mạng đổi hồn!

Hiên Viên Thần Quân thật sự là quá tốt!

Hiên Viên Khuyết lạnh nhạt nói: “Không cần cám ơn, ta chỉ là không thích thiếu nợ nhân tình.”

Nàng thay hắn ngăn cản Ma Tôn hao hết vạn năm tu vi, hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn nàng hồn phi phách tán.

Nhân tình? Nhân tình gì? Đóa hoa Nhược Huyên không hiểu Hiên Viên Thần Quân nợ mình ân tình gì.

Dù sao nàng cũng không cho là mình bị Ma Tôn chém một kiếm kia là đỡ thay hắn, chỉ là thời điểm nàng né tránh vừa vặn bị đυ.ng vào!

Hiên Viên Khuyết không biết nàng nghĩ gì, đi thẳng vào vấn đề chính: “Ngươi hiện tại có thể tu luyện sử dụng tiên thuật hay không?”

Nói đến điểm ấy Nhược Huyên có chút uể oải: “Có thể thì có thể, nhưng linh khí nơi này quá mỏng manh! Ta tu luyện cả đêm cũng chỉ có thể đem quả hồng biến chín.”

“Nhưng may mắn ta còn có thể phơi nắng tu luyện!” Nàng vui vẻ nói một câu.

Hiên Viên Khuyết nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn thành nụ hoa nhỏ rồi lại nở rộ thì nghĩ thầm: Hoa bởi vì nguyên nhân thể chất mà quả thật có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa để tu luyện, hắn thì không được.

Hắn dặn dò: “Trong tam giới, mỗi một giới đều có quy củ riêng của mình, phàm nhân là không thể tu luyện, ngươi ở nhân giới mặc dù có thể tu luyện, nhưng ngươi không thể sử dụng tiên thuật, càng không thể dùng tiên thuật hại người.”

“Không thể dùng tiên thuật, vậy sẽ mất mạng!” Nhược Huyên nhíu mày.

Cảm giác đói bụng thật sự rất khó chịu, khó chịu muốn chết!

Hiên Viên Thần Khuyết nhìn tiểu nữ oa trước mắt không thể phản bác.

Hiện tại nàng chỉ là một tiểu hài tử ba tuổi rưỡi, không hề có năng lực tự vệ, một phàm nhân trưởng thành có thể bắt nàng đi dễ dàng.

Nghĩ đến Tiểu Hoa Tiên này lúc gặp phải nguy hiểm cũng không biết trốn như thế nào, còn xông về phía trước.

Nàng một mình sinh hoạt ở bờ sông Nhược Thủy, xung quanh trăm dặm không có một ngọn cỏ nên chưa từng thấy qua thế gian hiểm ác, lòng người khó lường.

Thương tổn con người có thể tạo ra phức tạp hơn nhiều, nếu thật sự không cho nàng dùng tiên thuật để tự bảo vệ mình, phỏng chừng nàng không sống quá ba ngày.

Như vậy, hắn hao hết vạn năm tu vi giúp nàng kết phách tu hồn, xé rách luân hồi chi đạo, giúp nàng chuyển thế làm người, trả nàng một mạng liền không có ý nghĩa.

Hắn nói: “Có thể dùng pháp thuật khi gặp phải kẻ xấu và việc nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không được để cho người ta nhìn thấy.”

Nhược Huyên dùng sức gật đầu: “Cái này ta biết rồi!”

Không thể ở trước mặt người khác thi triển tiên thuật, nếu không sẽ bị người ta xem là yêu quái thiêu chết.

Sau đó Hiên Viên Khuyết lại nói cho nàng biết hậu quả của việc sử dụng tiên thuật bất chính.

“...... Nhớ kỹ, ở nhân gian có quốc pháp, ở thiên giới có thiên đạo, ở nhân gian nếu ngươi dùng tiên thuật hại người thì ngoại trừ bị quan phủ bắt, còn có thể bị thiên đạo trừng phạt.”

Nhược Huyên có lý giải độc đáo của mình, hoa mà, phương thức tư duy tự nhiên không giống với nhân loại.

Hoa có cái nhìn độc đáo về hoa!

Hắn càng nói, nàng lại càng cảm thấy có thể sử dụng tiên thuật ở rất nhiều địa phương.

Nhược Huyên tươi cười như hoa, cao hứng nói: “Tạ Hiên Viên thần quân chỉ điểm, ta biết rồi!”

Lúc này, khuôn mặt vốn nghiêm túc tuấn mỹ của Hiên Viên Khuyết cũng nhăn thành bánh bao: Vì sao hắn lại cảm thấy nàng không biết?

Quên đi, hắn đã trả nàng một mạng, tạo hóa sau này của nàng thì có liên quan gì tới hắn?

Nhược Thủy lúc này, cẩn thận từng li từng tí cầm một cái hộp gỗ tinh xảo đi ra.

Hắn cảm thấy cái hộp gỗ này, so với tảng đá bên trong đắt hơn nhiều!

Nhược Thủy nói với Hiên Viên Khuyết: “Đa tạ tiểu công tử! Khi nào ta tìm được tảng đá để điêu khắc xong, lập tức đưa tới cho tiểu công tử.”

Hiên Viên Khuyết chỉ gật đầu.

Nhược Thủy nghĩ thầm, rốt cuộc là thế gia công tử, tuổi còn nhỏ đã một thân khí phái, nhưng là quá nghiêm túc, giống như một tiểu chiết đầu!

Trẻ con mà, vẫn là giống Huyên Bảo mới đáng yêu.

Nhược Thủy không biết Nhược Huyên là tiểu hài tử thật, nhưng Hiên Viên Khuyết đã sống hơn vạn năm làm sao thì cũng không giả bộ thành tiểu hài tử được.