Nói xong liền nhìn chằm chằm rồi đi về phía hắn.
Chân Hổ sợ tới mức che đũng quần, vẻ mặt hoảng sợ: “Mẹ, con không muốn hắn bồi thường! Đi thôi, không cần bồi thường!”
Đồ nhát gan! Nhược Thủy hừ lạnh một tiếng quay đầu kéo xe đẩy, đi thẳng.
Lưu lại Bà Đàm ở ven đường khóc lớn hô to kêu cứu mạng, nói muốn báo quan, để mọi người làm chứng cho nàng.
Các thôn dân cũng nhanh chóng rời đi, miễn cho bị hai mẹ con này ỷ lại, không ai đồng tình với bọn họ.
Mọi người nghị luận sôi nổi:
“Bà ta không biết xấu hổ còn báo quan? Rõ ràng là Chân Hổ động thủ trước, Nhược Thủy chẳng qua là ra tay ngăn trở nắm đấm của hắn mà thôi.”
“Chân Hổ đây là gan lớn, dám đánh Huyên Bảo! Ai không biết Nhược gia lão tứ đem đứa con gái ngốc của hắn làm bảo bối?”
“Suỵt, ngươi nhỏ giọng một chút! Không sợ bị đánh sao?”
“Vừa rồi Huyên Bảo hình như biết nói, Bà Đàm tức giận muốn chết? Nàng đây là không ngốc?”
Mấy người ngây ngẩn cả người.
Đúng rồi!
Huyên Bảo vừa mới nói chuyện.
Hơn nữa nói rất lưu loát, chỉ thiếu không đem hai mẹ con Bà Đàm tức chết!
Huyên Bảo đây là tốt rồi?!
Trời ơi! Ngốc tử của Nhược gia đây là không ngốc nữa?
Mặt trời mới mọc về phía đông, thành cổ nguy nga.
Phố dài lát đá xanh, cửa hàng san sát, ngựa xe như nước, khắp nơi tràn ngập khí tức phồn hoa.
Nhược Huyên ở dưới nắng sớm ấm áp, một bên tu luyện, một bên đánh giá chung quanh.
Đây là thành trì của nhân giới? Quả nhiên náo nhiệt phồn hoa!
Nhược Thủy đẩy xe đẩy đi về phía chợ bày sạp.
“Mẹ, đó là cái gì vậy?” Nhược Huyên chỉ vào kẹo hồ lô trong tay một tiểu cô nương ăn mặc rất xinh đẹp.
“Đó là kẹo hồ lô, Huyên Bảo muốn ăn không?” Lưu thị sờ sờ búi tóc của nữ nhi, trước kia tình huống của Huyên Bảo là đặc thù, thức ăn đều là đồ ăn lỏng, còn chưa ăn qua kẹo hồ lô.
“Muốn ăn.” Nhược Huyên gật đầu, nhìn dáng vẻ đang ăn ngon lành của cô bé kia.
Nàng còn ngửi thấy một mùi chua chua ngọt ngọt, theo bản năng nuốt nước miếng.
Nhược Thủy lập tức nói: “Đợi lát nữa đổi bạc, cha mua cho con.”
Trong chốc lát, Nhược Huyên lại ngửi thấy một mùi thơm xen lẫn mùi mạch nha.
Nàng quay đầu nhìn sang, liền nhìn thấy một sạp bán kẹo, trên giá cắm đủ loại kẹo với nhiều hình dạng.
“Mẹ, đó là cái gì?” Nhược Huyên chỉ chỉ.
Lưu thị nhìn sang: “Đó là kẹo đường.”
Nhược Thủy: “Huyên Bảo muốn ăn không? Lát nữa cha mua cho con.”
Nhược Huyên nhìn thấy có một cô bé mua một cái kẹo hình con bướm, liền gật đầu: “Muốn ăn, con muốn hình con thỏ và con dê.”
“Được!” Nhược Thủy đáp ứng.
Lưu thị giật giật miệng, nhưng cuối cùng không nói gì.
Quả hồng hôm nay hẳn là có thể bán chạy, kẹo hồ lô thêm đường tổng cộng cũng chỉ có mấy văn tiền.
Quả hồng có thể bán được một lượng bạc.
Kế tiếp, Nhược Huyên lại nhìn thấy sạp thịt dê nướng xiên nướng, sạp bán điểm tâm, sạp bán bánh nướng, sạp bán bánh bao thịt, trong thành còn có tửu lâu!
Gian hàng trong thành nhiều đến mức khi Nhược Thủy vừa nghe Nhược Huyên gọi cha mẹ, liền toát ra mồ hôi lạnh.
Tiểu khuê nữ nhìn những sạp hàng kia chảy nước miếng, vẻ mặt ta thật muốn ăn a, làm cho hắn hận mình không thể kiếm nhiều bạc một chút, đem thiên hạ này đều nâng đến trước mặt nàng.
Những quả hồng này tuy rằng có thể đổi bạc, nhưng trong nhà sắp hết lương thực, phải mua.
Thuốc của đại ca và tam ca cũng phải mua.
Còn có lúa trong ruộng có một nửa là vỏ rỗng, năm nay thu hoạch nhất định không tốt, còn phải tiết kiệm chút lương thực để qua mùa đông.
Hiện tại đã bắt đầu mùa đông, thời tiết càng ngày càng lạnh, cũng phải chuẩn bị áo bông mới cho Huyên Bảo.
Hắn không thể mua bất cứ thứ gì mà Huyên Bảo muốn.
Nhưng Nhược Thủy lại cự tuyệt không được khuê nữ, chỉ có thể đẩy xe đẩy quẹo vào hẻm nhỏ, đi một con phố khác.
Con phố này là nhà giàu trong thành phố, không có cửa hàng, rất yên tĩnh sạch sẽ.
Lưu thị cũng biết dụng ý của tướng công, nàng lấy ra một quả hồng đưa cho Nhược Huyên: “Huyên Bảo đói không? Ăn quả hồng trước?”
Nhược Huyên vừa định nhận lấy, nghĩ đến cái gì mà lắc đầu: “Không phải muốn đổi bạc sao? Con không ăn, dùng để đổi bạc.”
Lưu thị bị bộ dáng nhu thuận lại hiểu chuyện của Huyên Bảo làm cho trong lòng chua xót.
Nàng sờ sờ đầu Huyên Bảo, ôn nhu nói: “Không sao, cho dù bán lấ bạc thì cũng phải giữ cho Huyên Bảo ăn.”
Nhược Thủy gật đầu: “Đúng vậy, quả hồng nhà mình muốn ăn thì ăn, ăn bao nhiêu cũng không thành vấn đề, ăn không hết mới bán.”
Nhược Huyên nghe xong, mới nhận lấy, bắt đầu ăn.
Quả hồng thanh ngọt nhiều nước, thật sự ăn quá ngon!
Lúc này, một cánh cửa mở ra, từ bên trong chạy ra một tiểu cô nương, theo sau là một đôi vợ chồng trẻ tuổi ăn mặc hoa lệ.
Tiểu cô nương thấy Nhược Huyên đang ăn trái cây, nàng lập tức nói với phụ nhân phía sau: “Mẹ, con cũng muốn ăn loại trái cây này.”