Cẩm Tú Nông Môn Tiểu Phúc Nữ

Chương 15: Huyên Bảo bán quả hồng (1)

“Quả dại trên đường cái, không thể tùy tiện mua lung tung, cũng không biết có độc hay không.” Phụ nhân nói xong tùy ý nhìn thoáng qua người trên xe đẩy, biểu tình cứng đờ.

Tướng công của phụ nhân sửng sốt một chút rồi nở nụ cười nhiệt tình nói: “Nhược Thủy huynh, vẫn khỏe chứ! Ngươi đây là......”

“Nhược huynh, vẫn khỏe chứ, huynh vào thành mua đồ sao?” Dương Kỳ Tương vội vàng chạy tới, ngăn cản đường đi của Nhược Thủy, biết rõ còn cố ý cười hỏi.

Lão đầu tử nhà họ Nhược chết trận sa trường, Nhược Thủy cũng điên rồi, không còn là trưởng ngàn phu, nhà họ Nhược đã xuống dốc, Nhược Thủy đã nghỉ học, thậm chí nghèo đến mức vừa săn thú vừa chép sách mà sống.

Làm sao có thể có bạc mà mua quả hồng tốt như vậy? Chắc là vào thành để bán quả hồng.

Đầu tiên thì hắn nhìn hai sọt quả hồng trên xe đẩy, tầm mắt lại lướt qua mặt Lưu thị.

Năm tháng tựa hồ chưa từng lưu lại dấu vết trên người nàng, một thân xiêm y vải thô mà nàng mặc cũng mang đến phong thái khác.

Năm đó hắn cũng là liếc mắt một cái liền kinh diễm!

Chính là không biết nàng có hối hận năm đó cự tuyệt mình cầu hôn, gả cho Nhược Thủy hai bàn tay trắng hay không?

Hắn lại nhìn thoáng qua Nhược Huyên, đứa nhỏ này bộ dạng thật tốt, rất đáng yêu, bất quá nghe nói là một đứa ngu ngốc?

May mắn năm đó Lưu thị cự tuyệt chính mình, bằng không sinh ra cái đứa ngu si như thế thì hắn sẽ mất hết thể diện.

Hiện tại con gái của hắn hoạt bát đáng yêu, khả ái vô cùng! Hắn vội vàng vẫy tay với vợ và con gái ở phía sau: “Khởi Kỳ, mau tới đây chào chú Nhược Thủy cùng thím.”

Hạ Lan lôi kéo nữ nhi đi ra, nàng nhìn thoáng qua quần áo trên người Lưu thị, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn vì lúc trước kiên quyết từ hôn với Nhược Thủy, bằng không hôm nay người mặc quần áo thô, chịu khổ vất vả ra đường cái bán quả hồng chính là nàng!

Dương Khởi Kỳ chỉ nhìn thoáng qua ba người, liền quay đầu ôm lấy đùi Hạ Lan, bộ dáng thẹn thùng.

Nàng mới không cần kêu quỷ nghèo làm thúc thúc, quần áo của bọn họ ngay cả gia đinh nhà nàng cũng không bằng.

Hạ Lan cười nói: “Đứa nhỏ này thẹn thùng, các ngươi đừng trách.”

Lưu thị cười cười: “Không sao đâu.”

Dù sao nàng tuyệt sẽ không để Huyên Bảo gọi bọn họ.

Dương Kỳ Tương lại nói: “Nhược huynh, chúng ta đã lâu không gặp, thư viện có rất nhiều phu tử rất là nhớ ngươi. Lại đây... vào ngồi đi. Đây là phủ đệ ta mới mua, mới chuyển tới đây không lâu, chúng ta tụ tập một chút, hôm nay chúng ta không say không về.”

Nói xong hắn lại nói với Lưu thị: “Chị dâu, chị cũng vào đi. Chị dâu và vợ ta cũng đã lâu không gặp rồi! Các ngươi vừa vặn cũng cùng nhau tụ tập.”

Hắn bày ra vẻ mặt nhiệt tình tiếp đón hai người, hắn muốn xem thử biểu tình của Lưu thị khi nhìn thấy phủ đệ mới của hắn.

Hạ Lan làm như lơ đãng vén mái tóc trên trán ra, mái tóc vàng óng ánh dưới ánh mặt trời, nàng ta dịu dàng cười nói: “Tướng công nói rất đúng, Văn Ngọc chúng ta cũng đã lâu không gặp, hiếm khi có dịp hay là vào nhà tụ tập đi.”

Lưu thị cười cười: “Xin lỗi, ta không rảnh, ta còn muốn cùng tướng công đi bán quả hồng.”

Nàng nói thẳng thắn, cũng không cảm thấy bán quả hồng có gì không tốt.

Nàng sờ đầu con gái mình, chỉ cần như vậy là nàng đã mãn nguyện rồi.

Cha của Lưu thị và cha của Hạ Lan đều là phu tử của thư viện, hai người từ nhỏ đã quen biết, hơn nữa mối quan hệ khá thân thiết, khi đó Lưu thị ở trước mặt Hạ Lan là không có bí mật.

Chỉ là sau đó nàng phát hiện Hạ Lan vẫn sao chép thơ của nàng rồi vụиɠ ŧяộʍ tìm Nhược Thủy chỉ điểm, Lưu thị mới tuyệt giao với nàng.

Khi đó lúc phát hiện ra thì đã quá muộn, hai người đã đính hôn.

May mắn sau khi trải qua một ít chuyện, nàng vẫn được gả cho tướng công.

Nhược Thủy: “Nương tử ta nói đúng, chúng ta còn phải nhanh chóng đi bán quả hồng, xin nhường đường một chút.”

Dương Kỳ Tương nghe vậy thì vẻ mặt kinh ngạc: “Nhược huynh sao lại bán quả hồng?”

Dương Khởi Kỳ nhìn thoáng qua quả hồng Nhược Huyên đang ăn: “Con muốn ăn quả hồng! Cha, mua quả hồng!”

Nhược Huyên có thể cảm giác được cha mẹ đối với bọn họ là cảm giác không thích, nàng cho là bọn họ muốn mua, suy nghĩ một chút liền điểm cái đầu nhỏ, đồng thời mở ra đống sọt trên xe, lộ ra phía dưới từng quả hồng chín mọng: “Đúng vậy, chúng ta bán quả hồng. Người sẽ mua chứ? Thật ngọt ngào!”