Nhược Huyên vừa gặm bánh bột ngô rau dại vừa tu luyện thì nghe Chân Hổ nói nàng ngu xuẩn còn muốn cướp bánh bột ngô của nàng làm nàng rất không vui.
Quá đáng!
Nàng chính là một gốc Huyên Thảo có linh trí duy nhất bên bờ sông Nhược Thủy!
Ngay cả Văn Khúc Tinh Quân trên trời đến bờ sông Nhược Thủy lấy nước thì khi thấy nàng cũng ngạc nhiên, còn khen nàng thông minh!
“Ta không ngu, ta có thể nói chuyện, không cần ngươi dạy.” Nhược Huyên nhìn thoáng qua tướng mạo của hắn, thành thật nói: “Ngươi không thể làm Trạng Nguyên, tú tài cũng thi không đậu. Ngươi về sau vẫn là một đứa con bất hiếu, phản cốt, bại gia chi tử.”
Nhược Huyên còn hảo tâm nhắc nhở Bà Đàm: “Lão bà bà, bà phải cẩn thận sau này con trai bà làm bà tức chết nha! Con hư tại mẹ, đây đã là hết thuốc chữa rồi! Bà về sau nhớ làm nhiều chuyện tốt, không chừng còn có thể sống thêm vài ngày.”
Huyên Bảo: “Ta không oán người, ta nói đều là lời thật lòng! Thật lòng thật dạ nhắc nhở!
Nhược Thủy nghe xong lời Chân Hổ nói thì tức giận dừng xe đẩy, xoay người muốn cho hắn một quyền, liền nghe thấy lời của con gái bảo bối.
Đột nhiên liền không tức giận!
Trời ơi! Bộ dáng nghiêm trang oán hận người của Huyên Bảo thật sự rất đáng yêu.
Biết Huyên Bảo biết nói, hắn còn không biết Huyên Bảo có thể nói như vậy!
Ở cửa thôn có thôn dân khác đi đến, vừa lúc nghe được lời này của Nhược Huyên thì cũng đều nhịn không được nở nụ cười.
“Bà Đàm, Huyên Bảo nói đúng, ngươi phải cố gắng làm người tốt nha!”
“Đúng vậy, đừng bán con gái cầu vinh nữa! Ngươi đây là làm bậy!”
Bà Đàm không biết tương lai có thể bị nhi tử làm tức chết hay không, bà cảm giác giờ phút này sắp bị Huyên Bảo làm tức chết: “Nha đầu chết tiệt, ngươi nói cái gì vậy!”
Nhược Huyên nhướng mày: “Ta không phải nha đầu chết tiệt, ta nói thật, ngươi cẩn thận một chút, ngươi về sau thật sự sẽ bị tức chết a!”
Huyên Thảo lần đầu tiên làm người, nào hiểu đạo lý đối nhân xử thế? Làm sao biết được nhân loại không thích nghe lời nói thật nhất?
Thậm chí người trong thôn cũng cảm thấy Nhược Huyên đang mắng chửi người, mấy thôn dân cười ha ha:
“Phốc! Ha ha ha...... Bà Đàm, có nghe thấy không! Ngươi phải cẩn thận nha!”
“Lời nói của đứa bé ba tuổi là chân thật nhất! Ngươi thật sự phải chú ý!”
“Bán nữ cầu vinh, tham mấy cái lợi ích nhỏ, hoành hành ngang ngược, trộm gà trộm chó, làm nhiều chuyện thất đức như vậy đến tiểu hài tử đều nhìn ra ngươi có báo ứng đây!”
……
Bà Đàm sinh được năm nữ nhi, hai vợ chồng hết ăn lại nằm, mấy năm nay càng ngày càng hỗn trướng, quả thực là dựa vào bán nữ nhi kiếm lễ hỏi mà sống, tất cả mọi người nhìn không quen loại hành vi này.
Bà Đàm tức giận đến mặt đen lại.
Chân Hổ tức giận vung một quyền: “Đồ ngu ngốc, nói hươu nói vượn, muốn chết!”
Lưu thị sợ tới mức vội vàng ôm Nhược Huyên vào trong ngực bảo vệ nghiêm ngặt.
Nhược Huyên hoảng hốt, theo bản năng liền đánh ra tiên thuật.
“Muốn chết!” Nhược Thủy một quyền đánh tới!
Hai quyền còn chưa gặp nhau, một trận kình phong đã đem Chân Hổ cả người thổi bay!
Nặng nề ngã ở ngoài mười mấy mét!
Người bốn phía kinh ngạc nhìn Nhược Thủy.
Nhược gia lão tứ này từ khi nào thì lợi hại như thế?
Nắm đấm này còn chưa đυ.ng tới người, chỉ bằng quyền phong đã đem người đánh bay?
Nhược Thủy cũng ngạc nhiên, hắn đã lợi hại như vậy sao?
Hắn nhịn không được lại vung ra một quyền.
Thôn dân vây xem sợ tới mức đồng loạt nhảy dựng về phía sau!
Nhược Thủy:...... Quả nhiên công lực tăng nhiều!
Chân Hổ ngã mạnh xuống đất, đau đến co người lại, cảm giác xương cốt mình đã gãy.
Nhất là cánh tay đập vào tảng đá, toàn bộ cánh tay đều bị chấn động tê dại!
Ngón tay cũng không mở ra được.
Bà Đàm sợ choáng váng, vội vàng chạy tới: “Hổ tử, con không sao chứ?”
Chân Hổ đau đến khóc lớn: “Oa, mẹ, tay của con đau quá, có phải bị phế rồi hay không? Làm sao bây giờ? Ô ô đau quá!”
Bà Đàm tức điên lên, nhào về phía Nhược Thủy: “Trời ơi! Gϊếŧ người! Tay của Hổ Tử nhà ta chính là để cầm bút. Nếu tay bị phế mất, cầm không được bút, thi không đậu Trạng Nguyên, ngươi bồi thường nổi sao? Đền tiền!”
Nhược Thủy vung nắm đấm lên, còn chưa vung ra, Bà Đàm đã cứng rắn dừng bước!
Bà không dám tiến lên, còn lui về phía sau vài bước, chỉ dám dựa vào miệng khóc lóc om sòm: “Ngươi đánh đi! Có bản lĩnh ngươi đánh chết ta a! Ông trời ơi, còn có vương pháp hay không? Ban ngày ban mặt liền dám đả thương người! Bồi thường bạc! Một trăm, không một ngàn lượng, không có một ngàn lượng ta liền báo quan!”
Nhược Thủy âm trầm nhìn Chân Hổ cười lạnh: “Báo đi! Huyện lệnh đại nhân bảo ta bồi thường ta liền bồi thường. Vừa rồi là hắn động thủ trước, ta đυ.ng cũng không đυ.ng tới hắn, Huyện lệnh đại nhân không biết phán như thế nào đây, dứt khoát hiện tại ta đem hắn cả người đều phế đi, phế đi tay của hắn, phế đi miệng của hắn, phế tiểu hổ tử của hắn, phế đi ta lại bồi thường!”