Nhược Huyên cầm lấy rau dại cùng bánh bột ngô từ từ gặm, nàng tò mò đánh giá bốn phía, nàng phát hiện nhà mình là lớn nhất đẹp nhất ở trong thôn.
Gạch xanh, cột đá, tai vạc còn có hoa điểu đồ án loang lổ đều chứng minh Nhược gia đã từng giàu có cùng hiển hách.
Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu Lưu thị và Nhược Thủy, hắc khí chợt lóe lên, khuôn mặt nhỏ nhắn như có điều suy nghĩ: Cha mẹ, còn có Tam bá, Ngũ thúc, Lục thúc bọn họ đều là tướng mạo phú quý song toàn. Bà nội cũng là phúc lộc thọ mọi thứ tề tựu, tướng mạo đại phú đại quý, bà đã sớm nên hưởng phúc.
Gia đình phúc trạch kéo dài như thế, vì sao lại có vận xui quấn thân?
Không có tu vi, nàng cũng thấy không rõ.
Mặt trời sắp mọc rồi, nàng vẫn là tu luyện đi!
May mắn nàng là một đóa hoa có linh trí, hiểu được hình thức tu luyện "quang hợp", có thể vừa phơi nắng, vừa ăn, vừa xem, vừa tu luyện.
Nhược Thủy đẩy xe vừa lên quan đạo, liền gặp Bà Đàm cùng con trai Chân Hổ ở cùng thôn.
Bà Đàm thấy Nhược Thủy đẩy xe đẩy, lập tức ngăn bọn họ lại: “Nhược Thủy, các ngươi đây là vào thành bán đồ sao? Bán cái gì?”
Đầu tiên thì bà nhìn Nhược Huyên trong lòng Lưu thị một cái, liền ghét bỏ dời đi ánh mắt, sau đó lại nhìn vào bốn cái sọt trên xe.
Ánh mắt kia hận không thể xuyên thấu đống cỏ tranh trải trên đó, nhìn xem trong sọt đựng cái gì.
Nhược gia nghèo đến mức sắp không có cơm ăn mà còn có đồ đem đi bán?
Lưu thị và Nhược Huyên đang ăn bánh rau dại, nghe vậy chỉ gật đầu đáp: “Ừ.”
“Thật trùng hợp, Hổ Tử nhà ta muốn vào thành đọc sách. Nhược Thủy ngươi dừng lại một chút, để cho chúng ta lên xe, dẫn chúng ta một đoạn đường đi, ta thật sự đi không nổi nữa. Ai, vợ Nhược Thủy, các ngươi ăn bánh bột ngô rau dại? Thật thơm, Hổ Tử nhà ta còn chưa ăn cái gì đâu!”
Chân Hổ lưu manh nói: “Thím, cháu đói bụng, thím chia cho cháu một cái bánh bột ngô rau dại nha!”
“Bánh rau dại đã không còn. Nếu thím đi không nổi thì ngồi xe bò là được, hoặc là để Chân Hổ cõng thím. Chân Hổ, ngươi mười bốn tuổi thì chính là thời điểm tuổi trẻ khỏe mạnh, Nhược Thủy ca già rồi, trên xe để quá nhiều đồ, kéo không nổi nữa.” Lưu thị không thích hai mẹ con này, trực tiếp cự tuyệt.
Đùa gì thế? Người mười bốn tuổi còn không biết xấu hổ ngồi xe đẩy? Đây chính là xe đẩy người kéo, không phải xe bò, xe ngựa.
Tướng công mình tuy rằng khí lực lớn, nhưng đoạn đường để vào thành còn rất xa!
Hắn đã kéo hai sọt quả hồng, còn kéo mẹ con bọn họ, vậy mệt mỏi biết bao nhiêu?
Nếu như nàng không phải muốn ôm Huyên Bảo, lo lắng con bé ngã, nàng cũng không nỡ ngồi xe đẩy, để cho tướng công mình vất vả.
Lại nói Bà Đàm chính là miệng nát lại lòng tham, Chân Hổ ngày thường chính là thích trộm gà trộm chó, nếu để cho bọn họ nhìn thấy quả hồng chín trong sọt, không chừng lại xảy ra chuyện gì.
Lưu thị tự nhiên sẽ không đồng ý!
Nhược Thủy cũng nghĩ như vậy, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, hắn trực tiếp vòng qua hai mẹ con Bà Đàm, tiếp tục đi về phía trước.
Bà Đàm lôi kéo Hổ Tử đuổi theo: “- Ngồi xe bò cần bốn đồng xu! Ngươi chen chúc một chút không được sao! Ta cùng Hổ Tử lại không mập, không tốn bao nhiêu khí lực. Lại nói Hổ Tử nhà ta là người đọc sách, nào có sức cõng ta? Để hắn ngồi xe đẩy cùng các người thì còn có thể làm bạn với Huyên Bảo! Huyên Bảo lớn như vậy còn không biết nói chuyện đi? Vừa vặn có thể để Hổ Tử dạy Huyên Bảo nói chuyện. Hổ tử nhà ta phúc khí lớn, để Huyên Bảo dính chút phúc khí!”
Chân Hổ là Chân gia đời thứ ba đơn truyền, nàng tổng cộng sinh năm nữ nhi mới có được một nhi tử, bảo bối đấy! Bà Đàm làm sao nỡ để hổ tử cõng mình?
Chân Hổ vẻ mặt ghét bỏ nhìn Nhược Huyên ngơ ngác gặm bánh bột ngô một cái: “Huyên Bảo chính là một kẻ ngốc, dạy như thế nào? Ta chính là Văn Khúc Tinh chuyển thế thì cũng không dạy kẻ ngốc nói chuyện được! Thím, trong tay Huyên Bảo không phải còn có bánh bột ngô sao? Bánh lớn như vậy, nàng cũng ăn không hết, xé một nửa xuống cho ta là được. Ta đói đến phát hoảng rồi, nuôi nàng chỉ có lỗ vốn, ăn nhiều như vậy cũng chỉ lãng phí lương thực! Còn không bằng cho ta ăn, chờ tương lai ta thi đậu Trạng Nguyên, ta mua bánh nướng cho thím ăn! Hiếu kính ngươi, cho ngươi hưởng phúc của ta!”