[Tiểu Lộ Lộ: Tôi đã bắt đầu rồi hahaha!]
Tây Trạch Nhĩ nhìn hành động dễ thương của đứa nhỏ, nhịn không được sờ sờ đầu cô bé, ôn nhu nói: ""Đừng vội, tất cả đều là của nhóc.""
""Được rồi, vậy là phần chia sẻ phương pháp làm bánh ngọt hôm nay đã kết thúc,"" Tây Trạch Nhĩ nói: ""Nhưng tôi sẽ không ngừng phát sóng ngay bây giờ, nếu mọi người cảm thấy hứng thú với cuộc sống hàng ngày của tôi với các con của mình, có thể ở lại, tôi sẽ mang mọi người đi xem hang động của mình.""
Địch Luân thấy trò vui đã kết thúc, lúc này mới yên tâm rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, đem video vừa rồi của Tây Trạch Nhĩ chia sẻ với vợ.
Nhưng bởi vì quá kích động, trượt tay, vô tình nhấp vào trang trò chuyện của cấp trên của mình Tổng cục trưởng Liên bang thượng tướng Tạ Du Vanh, trực tiếp chia sẽ qua.
Lúc này Tạ Du Vanh đang ngồi trước bàn làm việc của mình để phê duyệt công văn, anh ta ngồi thẳng tắp ngay ngắn, mặt hơi hướng về phía trước, cả người anh ta lộ trông cực kỳ lạnh lùng, giống như một cây kiếm sắc bén quanh năm ngâm trong ao lạnh. Một thời gian trước đây anh ta đã đi đến những tinh cầu khác công tác đã để lại rất nhiều công văn chưa xử lí, theo lý mà nói những công văn này có thể giao cho thư ký xử lý, thế nhưng Tạ Du Vanh là người độc đoán hơn nữa lại có bệnh đa nghi không hề nhẹ, anh ta không hề tin tưởng bất kỳ người nào, kể cả thư ký người luôn gắn bó với anh cả ngày.
Đột nhiên, thiết bị đầu cuối run lên.
Trong thời gian này.... Ai lại liên lạc với mình chứ? Không lẽ là tinh cầu 125 bên kia lại xuất hiện sao?
Nghĩ đến điều này, ánh mắt của Tạ Du Vanh lạnh lẽo hơn vài phần, mở khóa màn hình đầu cuối.
Một màn hình huỳnh quang ảo màu lam xuất hiện ngay trước mắt, đập vào mắt là một liên kết chia sẻ phòng phát sóng trực tiếp, theo lẽ thường, Tạ Du Vanh sẽ bỏ qua những loại tin nhắn liên kết này.
Nhưng lúc này, anh lại bị ma xui quỷ khiến bấm vào liên kết.
Sau khi tải video ngắn, một nụ cười rạng rỡ đã đập vào mắt của anh.
Khuôn mặt tươi cười đó thuộc về một chàng trai trẻ có khuôn mặt trẻ thơ, cậu có mái tóc vàng đến chói mắt, cùng đôi mắt vàng rực rỡ như ánh mặt trời, khi cười sẽ lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn.
Đó là khuôn mặt tươi cười mà ngày đêm anh đều nghĩ đến.
Tạ Du Vanh vô thức muốn chạm vào, nhưng những đốt ngón tay dài chỉ xuyên qua màn chiếu màu xanh, chạm vào một mảng không khí.
Không ai biết rằng vị thượng tướng chủ tịch Liên Bang cao cao tại thượng lúc nhỏ đã từng được một loài người nhận nuôi.
Khi trưởng thành, nếu không phải Mộng Hạc còn tồn tại, có lẽ Tạ Du Vanh đã hoài nghi những ký ức khi còn nhỏ đều là hư cấu.
Cho đến hôm nay, anh nhìn thấy chàng trai trẻ đã khắc sâu vào lòng mình.
Anh muốn tìm cậu ta, Tạ Du Vanh gần như lập tức quyết định.
""Mộng Hạc, tìm kiếm vị trí tinh cầu của cậu ta, gửi nó đến phi thuyền."" Tạ Du Vanh cúi đầu xuống, nói với mặt dây chuyền đang đeo trên cổ.
Ngay sau đó, người máy Mộng Hạc được trang bị công nghệ tiên tiến nhất của quân đội liên bang đáp lại bằng giọng máy móc: ""Lập tức tìm kiếm vì ngài, địa chỉ nhà của chủ bá khu ........Hoang Tinh 2, Sơn Tư Cốc bên cạnh hang động màu đen. Đã gửi phát tín hiệu đến quá độ hạm, ngài có thể xuất phát bất kỳ lúc nào.""