Hang động của Tây Trạch Nhĩ được tạo hình từ khối pha lê khổng lồ Hắc Diệu Thạch Bàn, trên đỉnh hang động, Tây Trạch Nhĩ đặc biệt đυ.c ra một lỗ lớn hình cái trứng để lấy ánh sáng, dùng một mảnh pha lê lớn bằng phẳng trong suốt phủ lên trên.
Hơn nữa Tây Trạch Nhĩ từ trước đến giờ vẫn luôn là một con rồng ưa thích sạch sẽ gọn gàng, toàn bộ hang động đều được thu dọn rất gọn gàng ngăn nắp, lại còn phân chia khu vực rõ ràng.
Sau khi Tây Trạch Nhĩ đưa mọi người đi tham quan hết hang động, cũng đã hết nửa tiếng.
Sống trong hang động rất chú trọng sự rộng rãi, cho nên kích thước hang động của Tây Trạch Nhĩ phụ thuộc vào kích thước hình dáng rồng ban đầu của cậu ta, đối với cậu và mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp của cậu mà nói thì nó rất lớn, giống như một ngôi đền nguy nga.
Mọi người trong phòng trực tiếp không nhịn được liên tục thán phục.
[Một hàng cò trắng: Đã từng, tôi đã nghĩ rằng Phân Khối là một quỷ nghèo khổ không thể mua nổi máy ép trái cây, bây giờ tôi mới phát hiện, quỷ nghèo khổ chính là tôi.]
[Meo meo meo: Thậm chí tôi còn muốn dọn đến ở sát vách nhà chủ bá, tự mình trải nghiệm một chút cảm giác sống trong một ngôi nhà rộng rãi như thế này.]
Bỗng nhiên, có một bình luận không phù hợp với bầu không khí trong phòng phát sóng trực tiếp.
[Nguyệt Nguyệt: Ồ, đúng là lòe thiên hạ, đối tượng lại là chủ bá dục anh khu, tôi còn tưởng là có bản lĩnh gì, nhưng sau khi phát sóng lâu như vậy, anh ta chỉ cho mọi người xem một cái hang động...Bánh quy trước đây được làm kém đến mức bản thân anh ta còn không thể ăn được mà lại đưa cho con của mình ăn, thật kinh tởm! Trong phần bình luận hiện lại có nhiều người nịnh hót đến vậy, có bệnh sao?]
Bởi vì phần bình luận của cô ấy rất dài, nhiều người xem phát sóng trực tiếp gần như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy được.
Một số người trong đó đã thử làm theo phương pháp Tây Trạch Nhĩ đã làm trong buổi phát sóng lần trước, trẻ con trong nhà đều ăn rất vui vẻ, hiện tại Tây Trạch Nhĩ đối với họ mà nói giống như một ngọn đèn dẫn đường cho họ trên con đường nuôi dạy đàn con đầy gian khổ.
Làm sao có thể chịu được việc Tây Trạch Nhĩ bị sỉ nhục, lập tức bắt đầu đáp trả.
[Một hàng cò trắng: Không nhìn nổi thì đừng xem, không ai mời bạn đến ok?]
[Tiểu Lộ Lộ: Chú bá dạy mọi người miễn phí, không thu học phí, cũng không yêu cầu phần thưởng, không nhìn nổi thì đừng xem!]
[Là Tô Phỉ Phỉ đây: "" Yên lặng +1.]
Tây Trạch Nhĩ nhìn thấy dưới phần bình luận có rất nhiều người lên tiếng thay mình, không khỏi có chút ấm lòng: ""Cảm ơn mọi người đã lên tiếng thay tôi, nhưng cũng đừng mắng nữa, dù sao mắng người khác cũng rất mệt mỏi, tốt hơn nên học nhiều một chút về việc nuôi dưỡng các con tốt hơn.""
[Là Tô Phỉ Phỉ đây: Ừ ừ, không cần thiết phải nhìn loại người này nữa.]
[Tấn Tấn Nãi Ba: ""Ừ ừ.]
Dưới sự lôi kéo của Tây Trạch Nhĩ, mọi người đã quyết định chuyển sang câu chuyện khác, thế nhưng ""Nguyệt Nguyệt"" người đầu tiên chửi bới, không có ý định dừng lại.
[Nguyệt Nguyệt: Hahaha, một đám!]
Bởi vì ngôn từ của Nguyệt Nguyệt quá gay gắt, hai chữ cuối cùng thậm chí còn bị hệ thống tự động điều chỉnh.
Tây Trạch Nhĩ cũng không phải là một con rồng tốt bụng, lúc này cậu nghe thấy cô mắng chửi luôn cả người xem của mình mình thì không còn nhịn được nữa: ""Vị Nguyệt Nguyệt này, cô nói đồ ăn của tôi không thể ăn được, xin hỏi cô đã nếm qua rồi sao?""