""Cảm ơn hôm nay ăn gì đã tặng ngư lôi, tôi sẽ sắp xếp máy ép trái cây ở đây khi chúng ta có thể mua sắm trực tuyến."" Tây Trạch Nhĩ hứa hẹn.
Cậu bắt đầu làm bước tiếp theo, lấy từ bình gốm ra một muỗng bột mì hơi vàng cho vào bột nhão, dùng đũa khuấy đều cho đến khi không còn vón cục, bột nhão biến thành một khối bột màu xanh nhạt, Tây Trạch Nhĩ rửa tay lần nữa rồi lau sạch nước, dùng tay cầm lấy một miếng bột, nhào thành hình tròn, dùng lòng bàn tay ấn dẹt rồi đặt lên khay, sau đó tiếp tục lặp lại hành động này.
Sau năm phút, trên khay đã chứa đầy những chiếc bánh tròn màu xanh nhạt.
""Kế tiếp cũng là bước cuối cùng, phết mật ong.” Tây Trạch Nhĩ quay về phía màn hình giải thích, sau đó trải đều một lớp lên mỗi chiếc bánh quy, làm vậy sẽ khiến phát sáng với độ bóng hấp dẫn.
Một số fan không khỏi khen ngợi: [Woo! Lần này xem ra cũng không tệ, lần trước sau khi tôi nấu canh xong, chồng tôi sống chết không đồng ý đút cho cục cưng uống, nói rằng màu sắc này trông như có độc!]
[Bay trên trời: Ai mà chẳng vậy. Sau khi tôi làm xong cũng chần chờ rất lâu, màu sắc quả thật rất dọa người...]
Tây Trạch Nhĩ lấy tay che miệng, yếu ớt ho một tiếng: ""Khụ Khụ, cho tôi một chút mặt mũi đi, tôi là một con rồng hung dữ không cần mặt mũi sao?""
Dứt lời, cậu đốt lửa, sau đó trực tiếp đặt khay bánh quy lên trên.
Khoảng mười mười phút sau, Tây Trạch Nhĩ tắt lửa, lấy khay bánh ra.
Chỉ thấy những chiếc bánh quy màu xanh nhạt vốn khá ngây thơ nay đã chuyển sang màu đáng sợ giống như rễ thuốc, vài miếng khác còn bị cháy xém ở viền, chỉ cần nhìn vào nó cũng khiến sự thèm ăn của con người ta biến mất.
Fan vừa rồi còn tán thưởng trong nháy mắt đã bị vả mặt: [Nhìn vào... màu sắc này, cực kỳ giống với chiếc tất của bà nội tôi ba ngày không giặt.]
[Bay trên trời: Chủ phòng dùng thực lực vả mặt chúng ta, nói cho chúng ta biết không lật xe là không có khả năng.]
[Ánh trăng: Không sao đâu, mặc dù chủ phòng làm có chút khó khăn, nhưng vẫn có thể ăn được... Nôn!!!]
[Tôi là Maomao: Người mới đến, không hiểu thì hỏi, đồ ăn chủ phòng làm thực sự rất xấu sao?]
Tây Trạch Nhĩ đọc hết những lời phàn nàn trong phần bình luận, đôi mắt vàng rực không khỏi rừng lớn, có chút buồn bực: ""Thực sự xấu xí đến vậy sao? Tôi cảm thấy cũng được mà, màu sắc rất đáng yêu, các cạnh cháy xém rất xốp giòn.""
Tây Trạch Nhĩ vừa nói vừa nhặt miếng cháy khét nhất trên khay lên nhét vào miệng, định hướng về phía mọi người chứng minh nó rất xốp giòn, kết quả vừa cắn một miếng, trong nháy mắt vị đắng đã lan ra khắp miệng, cả khuôn mặt Tây Trạch Nhĩ nhăn lại, phải dùng nước sôi súc miệng vài lần để loại bỏ vị đắng trong khoang miệng.
[Ánh trăng: Hahaha hahaha!]
[Hôm nay ăn gì: Tôi tưởng tôi đang đi theo một chủ phòng trầm tính, ai dè cậu ấy lại là người hài hước thế.]
[Tân Tấn Nãi Ba: Chiêu này được đấy nhỉ, tôi cũng phải làm cho vợ tôi cười!]
Bản thân của Tây Trạch Nhĩ cũng chưa từng nghĩ đến tình huống này sẽ xuất hiện, không nhịn được liền giải thích: ""Trước đây tôi từng làm món này cho những đứa nhỏ khác, chúng nó cũng không có nói là khó coi, lại còn ăn rất vui vẻ...""
[Tân Tấn Nãi Ba: Nhưng mà.... Phân Khối, con của cậu sẽ không nói ra đâu, cho dù nhóc đó cảm thấy khó coi cũng không có cách nào nói cho cậu biết hahaha hahaha.]
Tây Trạch Nhĩ: ""..."" Phiền quá, phá hủy nó đi.
Vài phút sau, Tây Trạch Nhĩ đẩy một chiếc xe nôi ra trước màn hình, lấy một miếng bánh không cháy đưa đến trước mặt đứa nhỏ.
Đứa nhỏ vội vàng nhận lấy miếng bánh trong tay Tây Trạch Nhĩ, dùng hai bàn tay mũm mĩm giữ lấy, đưa nó lên miệng như một chú chuột hamster nhỏ, dùng răng nghiền từng chút một rồi ăn.
Đồng thời, trên mặt đứa nhỏ lộ ra nụ cười hạnh phúc, giống chiếc bánh quy nhỏ này đã mang lại cho nhóc một sự thỏa mãn lớn lao.
[Tân Tấn Nãi Ba: Ahhhhh! Này nhanh đi chuẩn bị nguyên liệu!]