Mama Yêu Dấu: Papa Là Super Boss!

Chương 46

Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười: “Sếp Quyền, tôi tên Lâm Mặc Ca, là thư ký mới đến.”

Quyền Giản Ly nhìn cô một cái, ánh mắt rét lạnh.

“Nếu là do ông cụ phái đến, chắc hẳn là có chỗ hơn người. Trước tiên hãy phát huy sở trường của cô… Lau dọn mặt sàn cho sạch sẽ! Còn nữa… quỳ xuống lau!”

Nói xong, anh xoay người một cách nho nhã, đi vào trong phòng làm việc.

“Lách cách”, tiếng trái tim thuỷ tinh vỡ nát.

Lâm Mặc Ca hít sâu một hơi, giấu nắm tay đã siết chặt ra phía sau, cố gắng kiềm chế không xông lên đánh anh một trận.

Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn! Được thôi, chị đây nhịn!

Không phải chỉ là lau sàn thôi sao, cũng đâu phải chuyện gì nguy hiểm.

“Thư ký Lâm, cũng tại tôi không suy nghĩ chu đáo… Bệnh ưa sạch sẽ của sếp Quyền rất nghiêm trọng, cô đành phải vất vả một chút, lau cho sạch chút nhé… Đúng rồi, khăn ở trong nhà vệ sinh đó…”

Mắt mày Anna cong cong, phấn khích lạ thường.

“Đúng là cảm ơn cô Anna đã… đặc biệt chăm sóc, có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp đàng hoàng!”

Lâm Mặc Ca nghiến răng nghiến lợi, nụ cười trên mặt không thua kém.

Xem ra ngoại trừ thần chết kia, cô cũng không thể xem thường những con yêu ma quỷ quái bên cạnh anh…

Hai giờ sau, mặt sàn của cả hành lang đều sáng bóng.

Sáng loáng đến chói mắt.

Lâm Mặc Ca nhìn thành quả của bản thân, hài lòng gật đầu.

“Sếp Quyền, mặt sàn đã được lau sạch rồi, mời anh xem qua.”

Cô đẩy mở cửa phòng làm việc tổng giám đốc, rụt rè nói.

Sắc mặt của Quyền Giản Ly bỗng nhiên u ám: “Ông cụ dạy cô thế nào vậy, đến gõ cửa cũng không biết? Cút ra ngoài.”

Giọng điệu chất vấn mang theo sự hung ác khiến cô bị dọa đến run lẩy bẩy.

Mau chóng lui ra ngoài.

Lâm Mặc Ca gõ cửa lần nữa: “Sếp Quyền…”

“Pha ly cà phê vào đây.”

Trong giọng nói lười nhác vẫn kèm theo chút lạnh lùng, nhưng đã dịu hơn lúc nãy nhiều rồi.

Cô thở phào, mau chóng đi pha cà phê, cẩn thận mang vào.

Quyền Giản Ly không ngẩng đầu, hơi nhíu đầu mày, lật giở tài liệu trong tay.

Lâm Mặc Ca cũng không dám lên tiếng, yên tĩnh ngoan ngoãn đứng ở một bên.

Bầu không khí yên lặng đến kỳ lạ, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt khi anh thỉnh thoảng đặt bút viết.

Và cả mùi thơm của cà phê lan tràn trong không khí, tỏa ra mùi đắng chát nồng nặc.

Tích tắc tích tắt…

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lâm Mặc Ca đứng đến chân cũng tê.

Vai cũng hơi nhức, dù sao lúc nãy cô đã lau sàn suốt hai tiếng đồng hồ.

Nhưng anh không nói, cô cũng không dám nhiều lời.

Ai mà biết thần chết có tính tình kỳ cục này có trở mặt hay không.

Mỗi một phút ở nơi này, Lâm Mặc Ca đều phải cẩn thận một trăm hai mươi phần trăm mới được, bởi vì không biết khi nào sẽ bị kẻ địch bao vây.

Nhưng điều kỳ lạ là mấy tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh.

Sườn mặt của người đàn ông này đẹp đến khiến người ta mê mẩn.

Một khi không cẩn thận sẽ chìm đắm vào đó.

Nếu như không phải anh có tính tình xấu như thế, bụng dạ đen tối như thế, nói không chừng anh chính là hình mẫu lý tưởng của cô.

“Lạch cạch…”

Quyền Giản Ly ném bút lên bàn, xoa mi tâm trướng đau.

“Nguội rồi, đổi trà.”

“Dạ? Trà?”

Mệnh lệnh đột ngột khiến Lâm Mặc Ca trong một lúc không phản ứng kịp, nhìn sắc mặt phẫn nộ của anh, vội vàng bưng ly cà phê đi ra ngoài.

Nguội rồi sao không nhân lúc nóng mà uống? Đây không phải rõ ràng là đang hành hạ người khác sao?

Cô không cam lòng lẩm bẩm vài câu, nhưng lại không dám làm trái ý anh, đổi ly trà nóng rồi lại mang vào.

Vừa mới đặt lên bàn, giọng nói lạnh lẽo không mang theo tình cảm lại căn dặn: “Tốc độ quá chậm, không có tâm trạng uống nữa, đổi ly nước.”