Mama Yêu Dấu: Papa Là Super Boss!

Chương 45

Mái tóc đen suôn mượt cột lên thành đuôi ngựa cao, trông nhanh nhẹn hơn nhiều.

Trên gương mặt thanh tú chỉ trang điểm rất nhẹ, gần như có thể dùng từ mặt mộc để hình dung.

Chẳng lẽ đây là nữ thư ký nhảy dù trong truyền thuyết sao?

Khác rất nhiều so với trong tưởng tượng đó.

Cho dù thế nào, người lấy được lòng ông cụ, cho dù không phải nghiêng nước nghiêng thành thì cũng phải điên đảo chúng sinh chứ? Hoặc ít nhất thì cũng phải có thân hình bac lửa chứ.

Nhưng cô gái trước mặt, thân hình cũng chỉ hơn học sinh cấp hai một chút, còn nhan sắc thì chỉ có thể xem là tầm trung.

So với những người phụ nữ suốt ngày vây quanh sếp Quyền, cô gái này bị chèn ép đến cặn cũng không còn.

Chẳng lẽ cô thắng vì sự thuần khiết sao?

Mọi người đều mờ mịt, xem ra đám người tầng lớp thấp như bọn họ không thể hiểu được thẩm mỹ quan của ông cụ rồi.

Lâm Mặc Ca chỉ cảm thấy hết ánh mắt này đến ánh mắt khác lướt qua người mình, khiến da đầu cô tê dại.

Nhưng cô không hề để bụng.

Bởi vì cô cần phải tập trung tất cả tinh thần để đối phó với thần chết.

“Đinh” một tiếng, thang máy đã đến tầng cao nhất.

Hàng lang bên ngoài yên tĩnh không một tiếng động.

Cô lấy hết can đảm bước ra một bước, cũng may, sàn không bị sụt lún, trên đầu cũng không có thùng nước.

Xem ra là do cô nghĩ nhiều rồi.

“Chào mừng thư ký Lâm…”

Vừa đi được ba bước, đột nhiên có một cô gái với thân hình bac lửa nhảy ra từ bên trong một cánh cửa, trong tay cầm một bình phun tuyết, đang điên cuồng phun vào cô.

Hoa tuyết bỗng chốc bay đầy trời, rơi xuống đầu cô.

Trong không khí cũng tỏa ra mùi hoá chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Lâm Mặc Ca lúng túng đứng tại chỗ, nhìn cô gái kia cười đến xán lạn, dường như thật lòng chào đón cô đến.

Có lẽ là cảm nhận được cô không tự nhiên, cô gái kia ngừng lại động tác trong tay, nở nụ cười xinh đẹp: “Tôi là trợ lý Anna của sếp Quyền, thư ký Lâm, chào mừng cô, sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi.”

Bàn tay được sơn móng màu đỏ vươn ra một cách nhiệt tình.

Lâm Mặc Ca không cách nào từ chối, cô đã cảm nhận được sự chào đón nhiệt tình của cô ta.

Dù sao cũng không thể tự nhiên nghi ngờ tấm lòng của người khác.

Cô mỉm cười: “Thật hân hạnh, sau này nhờ cô chỉ dạy nhiều hơn.”

Bàn tay thon dài không sơn màu vươn ra, đang định nắm lấy bàn tay nhiệt tình kia.

Cửa thang máy ở đầu bên kia hành lang từ từ mở ra.

Một bóng dáng nho nhã bước ra.

“Sếp Quyền…”

Anna gọi một tiếng, xoay người đón tiếp, bỏ mặc bàn tay đang vươn ra trong không trung của Lâm Mặc Ca.

Cô lúng túng cười, thu tay lại, cảm thấy khoảnh khắc này thật là khéo.

Quyền Giản Ly dừng bước chân, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Anna, dừng lại trên người Lâm Mặc Ca.

Hàng mày của anh hơi cau lại, ánh mắt tối đi.

“Rác rưởi từ đâu ra vậy, đừng làm bẩn sàn nhà của tôi!”

Giọng nói trầm thấp, nhưng lại tổn thương người khác một cách vô hình.

Tim Lâm Mặc Ca run lên, xoay đầu nhìn hành lang, trên cánh cửa thuỷ tinh phản chiếu rõ sự chật vật của cô lúc này.

Trên đầu và cơ thể dính đầy hoa tuyết nhân tạo màu trắng, bẩn thỉu không chịu nổi.

Cô nhìn thấy Anna đang cố gắng nhịn cười, bỗng chốc hiểu ra.

Màn chào đón này là cố tình hay vô ý đã không còn quan trọng nữa.

Quan trọng là ở trong mắt người đàn ông mắc bệnh ưa sạch sẽ nghiêm trọng này, cô đã bị định nghĩa thành rác rưởi.

Lâm Mặc Ca đưa tay phủi bỏ những vật thể không rõ màu trắng trên đầu và người mình, bước lên trước một cách nhã nhặn.

“Cộc cộc cộc…”

Giày cao gót phát ra tiếng khe khẽ, hoảng loạn giống như nhịp tim đập lúc này của cô.