Nhìn dáng vẻ đã hiểu rõ ràng, nắm rõ trong tay của ông, Lâm Mặc Ca chỉ có thể thở dài.
Hồ ly già đúng là hồ ly già, ngay khi đã tìm thấy con mồi thì đã tính toán xong tất cả đường tấn công.
Chắc chắn là trăm trận trăm thắng.
Cô vốn dĩ không có đường để trốn.
Chẳng qua vũng bùn này còn sâu hơn cô tưởng tượng.
Một khi đã bước vào thì sợ là sẽ rất khó để rút ra.
Thậm chí là khó có thể tự bảo vệ mình.
Thấy Lâm Mặc Ca vẫn còn hơi do dự, Quyền Bá Thiên lên tiếng lần nữa, hiển nhiên là tiêm cho cô một mũi thuốc trợ tim.
“Đối với cô Lâm mà nói, chuyện này có thể xem là một công nhiều việc. Cô vốn dĩ không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần kiên trì, cô sẽ có được sẽ nhiều hơn cô nghĩ.”
Sao cô lại không biết chứ?
Chỉ cần đồng ý với đề nghị của ông cụ Quyền là có thể giải quyết chuyện của Trương tổng.
Từ đó khiến ba cô bình yên ở trong tù.
Càng đừng nói đến mức thù lao hấp dẫn đó, đối với một người kinh tế eo hẹp như cô thì đúng là rất cần thiết.
Điều quan trọng nhất là, làm thư ký của Quyền Giản Ly thì sẽ có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Trương tổng, nói không chừng ông ta còn phải quay lại nhìn sắc mặt của cô để làm việc.
Có thể nói đây là một cơ hội tốt để nở mày nở mặt.
Nhưng cứ nghĩ đến người đàn ông khắc nghiệt như núi băng đó, Lâm Mặc Ca lại không có dũng khí để gật đầu.
“Nhưng phía sếp Quyền… chắc chắn anh ta sẽ không đồng ý đâu…”
Đây là lý do duy nhất mà cô có thể tìm được.
Thế nhưng Quyền Bá Thiên cố chấp hơn trong tưởng tượng của cô.
Ông suy nghĩ rất chu đáo.
“Cô không cần lo lắng chuyện này, thằng nghiệp chướng đó vẫn nghe lời tôi nói. Đợt này tôi sẽ sắp xếp cô vào, chuyện còn lại thì giao cho cô đó, đừng khiến tôi thất vọng.”
Nói rồi không đợi cô từ chối, ông đã đứng dậy rời đi.
Nhìn bóng lưng cứng cáp rời đi, cô vẫn chưa phản ứng kịp.
Lâm Mặc Ca luôn cảm thấy hơi hoang mang, không có cảm giác chân thực.
Đi về phía trước là đầm rồng hang hổ, nhưng cô lại đang đứng trên cây cầu độc mộc, chỉ có thể bước về phía trước.
Lui về sau một bước chính là vực sâu vạn trượng…
Hai ngày sau, ánh mặt trời rực rỡ, trong vạn dặm không có mây.
Tươi đẹp đến mức mỗi một mét vuông không khí đều đang nhảy nhót vui mừng.
Nhưng trên mặt Lâm Mặc Ca lại là nét u ám.
Bây giờ tâm trạng của cô còn cảnh giác hơn so với lên chiến trường, giống như tòa cao ốc Quyền thị trước mặt là trại địch khó có thể đánh phá.
Còn cô phải xung phong đi đầu.
Nói không chừng chỉ cần hơi bất cẩn thì sẽ chết thảm ngay trên sa trường.
Nhưng việc đã đến nước này, cho dù phía trước là mười tám tầng địa ngục, cô cũng chỉ có thể bất chấp đi vào.
Lâm Mặc Ca hít sâu một hơi, cổ vũ bản thân mình, cất bước đôi chân dài, đạp giày cao gót đi vào trong.
Bên trong tòa cao ốc Quyền thị, mọi người đang xì xầm bàn tán.
Nghe nói ông cụ Quyền trước giờ không hỏi chuyện công ty lại đột nhiên có một suy nghĩ kỳ lạ, cho một nữ thư ký tổng giám đốc nhảy dù vào.
Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nhất định là người đó đã giờ trò gì đó mới lọt được vào mắt ông cụ Quyền.
Cũng chính là đi cửa sau như trong truyền thuyết.
Mọi người đều muốn nhìn xem, rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể lấy được lòng ông cụ đến như vậy.
Mọi người đều nhìn chằm chằm cửa thang máy, mỏi mắt mong chờ.
Cho đến khi một người thẳng lưng đi vào trong tầm mắt, mọi người không kìm được mà im lặng.
Trên người cô mặc bộ đồ công sở màu đen đơn giản nhưng được cắt may vừa người, cùng đôi giày cao gót quai mảnh màu đen.