“Nước? Ý anh là muốn uống nước sao?”
Quyền Giản Ly khẽ gật đầu, đầu mày nhíu lại với nhau, dường như rất không hài lòng với câu hỏi của cô.
Nhìn thấy cơn bão sắp đến, Lâm Mặc Ca làm gì dám nhiều lời nữa, chạy bước nhỏ đi rót một ly nước nóng mang vào, đặt lên bàn làm việc cạch một tiếng.
Trong lòng cô nghĩ lần này chắc là hài lòng rồi chứ? Chân của cô sắp chạy đến gãy rồi.
Quyền Giản Ly không nhìn cô cái nào, nho nhã cầm ly lên, đôi môi mỏng gợi cảm vừa chạm vào đã lập tức nổi cơn thịnh nộ.
“Rầm!”
Ly nước rơi mạnh xuống mặt bàn.
“Cô làm việc thế nào vậy, nóng như vậy làm sao uống? Cô đi làm không mang theo não sao?”
Cơn tức của Quyền Giản Ly doạ cho Lâm Mặc Ca ngẩn ra, vô thức lùi ra sau mấy bước.
Đôi tay nhỏ đã nắm lại thành đấm, thoáng run rẩy, nhưng không phải vì sợ mà là vì căm phẫn.
“Sếp Quyền, nước vốn dĩ phải thổi nguội rồi mới uống, anh uống thế này, đến heo chết cũng bị phỏng lưỡi đó.”
Lâm Mặc Ca nghiến răng nói từng chữ.
Quyền Giản Ly đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt tối tăm hơi híp lại, giống như lưỡi dao đâm xuyên cô.
Cô dám mắng anh là heo chết?
Tốt, tốt lắm, có gan dạ
Cầm lấy cốc nước kia một lần nữa, cười nham hiểm với cô.
"Đoàng..."
Ngón tay thon dài buông lòng, cốc nước theo tiếng động đó rơi xuống đất, nước nóng trong nháy mắt làm ướt thảm trải sàn dưới chân.
Cô theo bản năng mà nhảy dựng lên, cũng may không bị bắn lên người.
"Thảm trải sàn bị bẩn rồi, lau sạch đi."
Anh thản nhiên nói, tựa như không có bất kỳ quan hệ gì với mình, giọng nói bình tĩnh, giống như một khán giả.
"Quyền Giản Ly! Anh cố ý!"
Chắc chắn là người đàn ông này cố tình gây khó dễ cho cô!
Quả thực là đáng xấu hổ.
"Vậy cô lau hay là không lau? Nếu như không lau thì cút đi! Đừng gây chướng mắt ở trước mặt tôi."
Trong lòng khẽ rùng mình, đã hiểu được dụng ý của anh ta rồi.
Không thể vứt bỏ thể diện của ông cụ, cho nên mới đồng ý để cho cô đến công ty làm thư ký.
Đã đến đây rồi, có thể kiên trì tiếp hay không, chính là chuyện của cô. Cho nên, anh ta mới có thể nghĩ đủ mọi biện pháp để gây khó dễ, khiến cho cô bắt đầu nảy sinh suy nghĩ muốn rút khỏi.
Nhưng hình như anh ta đã quá coi thường Lâm Mặc Ca cô rồi.
"Quyền Giản Ly! Anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm ra mấy trò ấu trĩ này nữa, thú vị sao?"
Dáng vẻ cô nổi giận đùng đùng rơi vào trong đôi mắt tối tăm sâu xa của anh.
Giữa đôi lông mày giật một cái, không giận mà ngược lại lại cười, nhưng mà ý cười trong mắt lại khiến cho người ta dựng thẳng tóc gáy.
"Hóa ra cô cảm thấy điều này ấu trĩ sao? Vậy chúng ta... chơi chút trò chơi của người lớn?"
Khi nói chuyện, cơ thể cao lớn đã áp sát đến gần cô, khí thế khắp người đè ép khiến cho cô không thể thở nổi.
Trong lòng thầm cảm thấy không ổn, mùi nguy hiểm này...
Còn có trò chơi của người lớn? Trong nháy mắt nhớ tới cảnh tượng ở trong toilet ngày đó, trong lòng rối bời.
"Tôi cảnh cáo anh... Đừng hòng đυ.ng vào tôi..."
Giọng nói còn chưa dứt, cơ thể cao lớn rắn rỏi đã đè cô xuống.
Mà cô cũng không thể lùi lại, máy in ở phía sau đã chặn lối đi duy nhất.
Mà lại anh dễ dàng dồn cô vào một góc, ý cười trong con ngươi u ám càng lúc càng lớn.
Ngón tay thon dài khẽ nhấc lên: "Xoẹt..."
Chiếc áo sơ mi được cài khuy chặt chẽ trong nháy mắt bị xé ra, vài chiếc khuy áo yếu ớt mà rơi xuống dưới đất.
Cơ thể cô cứng đờ, cơn tức giận tăng vọt trong nháy mắt.
"Tên khốn! Buông tôi ra!"
Nhưng Quyền Giản Ly căn bản không hề đếm xỉa đến lời đe dọa của cô, khẽ nhấc một cái, đặt cô lên trên máy in.