Giọng của Lâm Mặc Ca dịu dàng như vậy, ánh mắt nhẹ nhàng như vậy.
Khiến trái tim lạnh lẽo của cậu chủ nhỏ Vũ Hàn đột nhiên nứt ra một vết.
Bỗng chốc giống như có ánh mặt trời chiếu rọi vào.
Khiến cậu bỗng nhiên gật đầu, khẽ mở miệng: “Con biết rồi, mẹ.”
Giọng nói trẻ con, nhưng lại như bàn tay nhỏ mềm mại vuốt phẳng sự lo lắng và nóng ruột trong lòng Lâm Mặc Ca.
Cô thân mật sờ đầu bé con, rồi hôn vài cái lên gương mặt mũm mĩm của con.
Cậu chủ nhỏ Vũ Hàn trước giờ mắc bệnh ưa sạch sẽ lại không hề có chút kháng cự.
Ngược lại hai má đỏ bừng, xấu hổ cúi thấp đầu.
Hơn nữa còn vô cùng hưởng thụ.
Thì ra được mẹ yêu thương là cảm giác hạnh phúc thế này sao.
Giống như ăn chocolate vậy, sẽ gây nghiện.
“Nguyệt Nhi thật là ngoan, mẹ sẽ mua chiếc váy mà Nguyệt Nhi thích nhất để tặng cho Nguyệt Nhi có được không?”
Cậu chủ nhỏ Vũ Hàn run lên, váy thì thôi đi.
Cậu là con trai bình thường đó.
Cậu thật sự không muốn mặc cái váy nữ tính như thế, cho dù có đẹp thế nào cũng không được.
Vừa nghĩ đến những ngày tháng sau này của mình, chút mong mỏi lúc nãy của cậu bỗng chốc tan biến thành mây khói.
Nếu như cái giá khi được mẹ yêu thương là cậu phải sống trong thân phận của một bé gái, vậy thì cậu đúng là phải suy nghĩ lại cho thật kỹ.
Nhưng cậu thật rất lưu luyến vòng ôm của mẹ…
Sau khi sắp xếp xong cho một già một nhỏ trong nhà, Lâm Mặc Ca mới thay bộ đồ sạch sẽ, đi ra khỏi nhà.
Chuyện ba cô bị đánh trong tù chắc chắn là có liên quan đến Trương tổng.
Cô không nói cho mẹ biết.
Bởi vì cô không muốn để bà lo lắng.
Cô phải nghĩ cách giải quyết chuyện này mới được.
Nhưng rốt cuộc phải làm thế nào đây?
Cô sống cuộc sống ở dưới đáy xã hội, làm sao có thể chống lại người đàn ông như thần chết đó?
Sợ là cô còn chẳng có tư cách để đến gần anh nhỉ?
Quyền Giản Ly, vừa nghĩ đến cái tên này, một dòng hơi lạnh đã truyền từ bàn chân cô lên.
Xem ra tâm hồn yếu ớt của cô đã bị tổn thương sâu sắc.
Lúc Lâm Mặc Ca đang sầu não không biết nên đi đâu, điện thoại đột nhiên vang lên.
Bên trong truyền đến giọng nói khiến người ta chán ghét đến da đầu tê dại của Trương tổng.
“Lâm Mặc Ca, đã đến nhà giam chưa? Ba cô sống thế nào?”
Cô hít sâu một hơi, cố gắng duy trì sự bình tĩnh.
Không cần phải tức giận với loại chó điên này.
“Có gì thì cứ nhắm vào tôi, đừng liên lụy đến người nhà tôi!”
“Chậc chậc, giọng điệu khí phách nhỉ. Nhưng mà…”
Âm cuối kéo ra rất dài, đến hô hấp và trái tim cũng cô cũng bị nhấc lên.
Câu nói tiếp theo dường như lại đưa cô vào một cái tròng khác.
Nhưng cô không có tư cách để từ chối.
“Tôi có thể cho cô thêm một cơ hội để cứu vãn, nếu lần này cô còn làm hỏng chuyện tốt của tôi, hừ… Tôi nói được làm được, không chỉ ba mẹ cô, mà cả nhà họ Lâm đều phải chôn theo tôi!”
Đầu ngón tay bỗng chốc lạnh lẽo, hôm nay cô xem như đã thật sự nhìn thấy thế nào gọi là mặt dày vô sỉ rồi.
“Tôi không làm được chuyện hầu hạ đàn ông.”
Lâm Mặc Ca từ chối một cách dứt khoát.
Nếu như thêm một lần nữa, sợ là người đàn ông đó sẽ gϊếŧ cô mất.
“Hừ, cô có muốn cũng không có cơ hội đó đâu! Cô tưởng giường của sếp Quyền dễ lên như vậy sao?”
Trong giọng nói của Trương tổng tràn đầy châm chọc, nhưng lại khiến cô thấy yên tâm.
Thậm chí, có chút may mắn nho nhỏ.
“Vậy ông muốn tôi làm gì?”
“Hừ, ba giờ đến quán cà phê ở góc rẽ, ông cụ Quyền sẽ đích thân nói cho cô biết cụ thể cần phải làm gì. Nhớ kỹ, đừng có làm hỏng chuyện tốt của tôi! Cho dù ông cụ Quyền có nói gì, cô cũng phải đồng ý! Đây là mối quan hệ mà tôi tốn hết công sức mới có được, nếu như lại bị huỷ trong tay cô, đừng trách tôi không khách sáo!”