Mama Yêu Dấu: Papa Là Super Boss!

Chương 39

Trong phòng bếp, Lâm Mặc Ca và Vương Vân đang nấu cơm.

Cậu chủ Vũ Hàn ngồi trên giường, nhìn cây hoa anh đào dưới lầu đến ngẩn người.

Cây hoa anh đào ở đây hơi khác với trong công viên.

Cậu thu lại tầm mắt, nhìn lên tấm ảnh trên tủ đầu giường lần nữa, không nhịn được mà cau hàng mày xinh đẹp lại.

Động tác này là cậu học theo ba.

Không biết bắt đầu từ ngày nào, cậu đã để ý thấy ba luôn cau mày như thế.

Sau đó, nó đã trở thành thói quen của cậu.

Trên ảnh là một bé gái đáng yêu, mái tóc đen dài suôn mượt giống như một cô công chúa.

Nhưng lại cười đến không có hình tượng, thậm chí hơi nhe nanh múa vuốt.

Xem ra là một cô bé quá mức hoạt bát, chắc là Nguyệt Nhi trong miệng của mẹ đúng không?

Bởi vì gương mặt của cô bé giống y như cậu.

Chẳng qua kiểu tóc của hai người không giống nhau, chẳng lẽ đến điểm này mà mẹ cũng không phát hiện ra sao?

Xem ra ở giữa vẫn còn kém một chút.

Nhưng nếu mọi người đều không phát hiện ra, cậu cũng không định nói ra.

Dù sao ngoại trừ ở đây, cậu cũng không có nơi nào để đi.

Ngôi nhà tổ họ Quyền giống như một cái l*иg đó, cậu không muốn quay về nữa.

Chỉ là nếu như có thể tìm được Bell thì càng tuyệt vời hơn.

Không biết sau khi biết cậu mất tích, ông ba có gương mặt như núi băng đó liệu có tức giận không?

Vừa nghĩ đến dáng vẻ tức giận của ba, trong đôi mắt sáng rỡ của cậu lại thầm loé lên chút hả hê.

Lần này xem như là hình phạt cho ba đi.

Ai bảo ba lạnh lùng vô tình lại khắt khe chứ?

“Nguyệt Nhi… ăn cơm thôi!”

Cậu mở cửa ra, đã ngửi thấy mùi thơm phức.

Một ngày chưa ăn gì, cậu cảm thấy mình sắp đói đến ngất đi rồi.

Mấy món ăn gia đình trên bàn thế mà lại khiến cậu vô cùng thèm ăn.

Nhưng một người lịch sự như cậu vẫn ăn một cách nho nhã như thường ngày.

“Ăn nhiều một chút, đói lả rồi đúng không? Thịt kho tàu này là do bà ngoại đặc biệt làm cho Nguyệt Nhi đó, con ăn nhiều một chút đi nè…”

Vương Vân ra sức gắp đồ ăn cho cháu ngoại, trong mắt tràn đầy yêu thương.

Cách một cấp bậc mới càng biết cách thương yêu hơn.

Vả lại Nguyệt Nhi cũng là hạt dẻ cười của bà, bà thật sự sợ Nguyệt Nhi sẽ xảy ra chuyện gì.

May mà bây giờ đã bình an trở về rồi.

Chỉ là phải chịu chút hoảng sợ, nên quá im lặng và thẹn thùng so với thường ngày thôi.

Lâm Mặc Ca cũng nhìn ra sự bất thường của đứa nhỏ, nên vẫn luôn cẩn thận, sợ dọa đứa nhỏ.

Sau khi ăn cơm xong, cô dẫn con trở về phòng, vẫn còn hơi lo lắng.

Cô nhìn bộ vest nhỏ trên người con, không nhịn được mà thở dài.

Nhưng đứa nhỏ không chịu mở miệng nói, nên cô cũng không tiện truy hỏi.

Nếu như con mà bỏ nhà ra đi lần nữa, cô có hối hận cũng không kịp.

Cậu chủ nhỏ Vũ Hàn ngồi trên giường, ngẩn người nhìn cô gái đang ngồi xổm trước mặt mình, một lớn một nhỏ, ánh mắt của hai người đúng lúc ngang bằng nhau.

Chỉ là cứ bị nhìn như vậy mãi, cậu hơi ngại ngùng.

Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, đôi mắt của hai người quả thật giống hệt nhau.

Đều trong suốt như nhau, long lanh nước như nhau.

Đến hàng lông mi cũng có độ cong giống nhau.

“Nguyệt Nhi, chuyện hôm qua, con không muốn nói, mẹ sẽ không hỏi nữa. Nhưng con phải hứa với mẹ, trả lại bộ đồ này cho bạn nhỏ, cũng phải xin lỗi bạn nhỏ đó đàng hoàng, có biết không? Không phải mẹ đã nói, con phải làm một cục cưng ngoan ngoãn hiểu chuyện sao?”

Lâm Mặc Ca vẫn luôn cho rằng bộ vest trên người cậu chủ nhỏ Vũ Hàn là giành của đứa nhỏ khác.

Dù sao chuyện “dùng bạo lực để cướp lấy” thế này, cô nàng Nguyệt Nhi đã làm qua không chỉ một lần.