Lời vừa dứt, dọa đám người hầu lập tức đứng thẳng tắp, không ai dám làm trái.
Mặc dù ngày thường bà chủ nhã nhặn dễ gần, nhưng một khi bực tức, thì không phải là chuyện nhỏ. Hơn nữa, chuyện cậu chủ nhỏ hôm nay chạy ra ngoài, bọn họ cũng đều có trách nghiệm.
So với việc bị đuổi ra khỏi nhà họ Quyền, bị phạt đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Dù sao thì số tiền nhà họ Quyền cho, đã là cao nhất trong vùng này.
Quản gia ấp a ấp úng, như là có lời muốn nói nhưng lại không dám mở miệng.
“Ông nói lúc tìm thấy cậu chủ nhỏ, nó đang đi cùng với một người phụ nữ quái gở à? Đã bắt được chưa?”
Cả người quản gia run rẩy, nơm nớp lo sợ, bây giờ nhớ lại, vẫn có hơi sợ hãi.
Nếu bọn họ tới trễ một chút thôi, sợ là cậu chủ nhỏ đã gặp nguy hiểm.
“Bẩm bà chủ, người kia sớm đã nhân cơ hội chạy thoát. Nếu bây giờ báo cảnh sát, tin chắc là có thể bắt được.”
“Quá nguy hiểm rồi, sau này nhất định phải trông kỹ cậu chủ nhỏ, biết chưa? Thế giới ngoài kia hỗn loạn như thế, sao có thể để cho cậu chủ nhỏ chạy ra ngoài một mình được chứ? Mấy người nhiều người như thế, đến cả một đứa nhỏ cũng không thể trông coi được sao...?
Thấy bà chủ tức giận, đám người hầu càng cúi thấp đầu, sợ là sẽ liên lụy đến mình.
Lúc này, cũng chỉ có quản gia còn dám nói vài câu mà thôi.
“Phu nhân, là lỗi của tôi, lúc đó đầu tôi không kịp phản ứng lại, nên ....”
Lời còn chưa nói xong đã bị bà chủ ngắt ngang.
“Được rồi, chuyện này không trách ông. Tôi biết tính tình cậu hai quá cứng ngắc. Lời của nó, các người không dám không theo, nhưng mấy ngày nay nói chuyện phải cẩn thận, tôi thấy đứa nhỏ hẳn là đã bị dọa đến phát sợ, nhìn thấy tôi mà không có phản ứng gì.”
Vừa nãy thì cậu chủ nhỏ được ôm về, chỉ mở to mắt, không nói lời nào.
Thấy mà người ta phải đau lòng.
Quản gia nói trong khuôn mặt nước mắt lưng tròng, có người chủ tốt tính như thế, đúng thật là phúc ba đời.
“Nhưng mà bà chủ, Bell vẫn không tìm thấy, nếu ngày mai cậu chủ nhỏ dậy hỏi, sợ là sẽ không vui.”
Cậu chủ nhỏ chạy ra ngoài là để tìm Bell, nhưng lúc bọn họ tìm thấy cậu chủ nhỏ thì không thấy con chó đó.
Chắc là bị lạc mất rồi.
Đối với bọn họ mà nói thì đó là một chuyện tốt, bớt được không ít phiền phức.
Nhưng cậu chủ nhỏ của bọn họ là một người si tình, chắc chắn không cam tâm.
Ngô Ngọc Khiết cũng cảm thấy có hơi đau đầu, duỗi tay ấn huyệt thái dương.
Dáng vẻ chau mày cũng vô cùng ưu nhã.
“Phái người ra ngoài tìm đi, nếu như tìm không thấy thì mua thêm một con nữa về.”
Cho dù cậu hai không thích chó, nhưng cháu trai yêu quý của bà thích mà.
“Vâng bà chủ, tôi sẽ phái người đi tìm...”
Quản gia run lẩy bẩy lui xuống.
Âm thầm trút xuống một hàng mồ hôi lạnh.
Cho dù mua lại con khác, cũng khó mà khiến cậu chủ nhỏ vui vẻ.
Dù gì cũng khó mà kiếm được con chó ngốc như Bell.
Thật không thể hiểu được cậu chủ thông minh như vậy, sao lại đi thích con chó ngốc như thế cơ chứ.
Hay là thiên tài đều có những sở thích kỳ lạ nhỉ?
Một đứa trẻ thông minh như cậu chủ, thật sự khác biệt so với những đứa trẻ khác.
Ánh đèn trong sân dần dần tối đi, chỉ còn mười mấy người giúp việc đứng đó, không dám động đậy.
Nhưng một lúc lâu sau, cũng không chống lại nổi cơn buồn ngủ.
Từng người một ngủ thϊếp đi trong tư thế đứng.
Trời sáng dần mà họ cũng không phát hiện…
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, ấm áp và dễ chịu…
Ánh nắng tinh nghịch len lỏi xuống chiếc giường lớn trắng như tuyết, trên đó có một cậu bé đang nằm.
Khuôn mặt trắng hồng, tựa như ngọc thạch tạc từ bột.