Mama Yêu Dấu: Papa Là Super Boss!

Chương 30: Ngắn quá

Đây cũng là chuyện Nguyệt Nhi ghét nhất.

Không phải chỉ là nộp giấy trắng thôi à, Nguyệt Nhi cũng chỉ là nghĩ cho tờ đề thi thôi mà.

Nhưng mà nguyên nhân khiến cô bé vẫn còn ở ngoài đường dạo chơi không về nhà vẫn còn một lý do nữa.

Đó là bởi vì bà ngoại cắt tóc của Nguyệt Nhi, cắt quá ngắn rồi.

Hôm nay lớp trưởng còn nói Nguyệt Nhi là con trai nữa, điều này khiến Nguyệt Nhi cực kỳ tức giận.

Vốn dĩ Nguyệt Nhi có một bộ tóc dài đẹp như công chúa cơ mà.

Chẳng qua vì hôm đó ở nhà bắn pháo hoa, nhất thời không chú ý làm cháy mất mảng tóc.

Nhưng cho dù là thế, bà ngoại cũng không nên cắt hết tóc của cô bé chứ? Tóc những bạn nam trong nhà trẻ còn dài hơn cả Nguyệt Nhi, vừa nghĩ đến chuyện này, miệng nhỏ lại bất giác mà bặm lại.

Cô bé muốn ở lại chỗ này, đợi thần tiên ở trên mặt trăng tới.

Tiểu Minh từng nói, ở trên cung trăng có một chị gái thần tiên vô cùng xinh đẹp, còn có thể đáp ứng một nguyện vọng.

Nguyệt Nhi ước rằng tóc mình có thể lại dài ra.

Chẳng qua là, Nguyệt Nhi chỉ lấy một dì đang quấn khăn trên đầu.

“Bạn nhỏ, muộn thế này rồi mà sao còn không về nhà? Nhìn cháu đáng yêu thế này, chắc chắn là một bé trai nhỉ?”

Dì mỉm cười chào hỏi cô bé.

Nguyệt Nhi vốn không vui, bây giờ lại càng tức giận.

“Nguyệt Nhi không phải là bé trai đâu!”

Chỉ là giọng của cô bé rất mềm mại, không thể nào phân biệt được, có lẽ bởi vì giọng của trẻ con đều giống giọng sữa.

“Dì sai rồi, dì mua kẹo cho cháu có được không?”

Đôi mắt to tròn của Nguyệt Nhi mọng nước, hàng mi dài khẽ chớp, đáng yêu chết đi được.

“Nguyệt Nhi không muốn ăn kẹo, nếu mà là kem thì...”

Người phụ nữ quấn khăn trên đầu âm thầm nở nụ cười xấu xa, không ngờ trẻ con bây giờ lại dễ lừa như thế.

Vươn tay muốn kéo Nguyệt Nhi đi.

Nhưng đúng lúc này, một âm thanh thắng gấp xe vang lên, mém chút đâm thủng màng nhĩ của cô ta.

“Ầm...”

Cửa xe được mở ra, mấy người đàn ông mặc đồ đen bước ra ngoài, đằng sau còn có một ông lão nước mắt lưng tròng ra theo.

“Cậu chủ nhỏ, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi... Chắc là lạnh cóng rồi đúng không? Chúng ta mau về nhà thôi...”

Quản gia ôm bé con vào trong lòng, kích động không thôi.

Gần như đã tìm cả cái thành phố S này một lượt, mới tìm được cậu chủ nhỏ.

Nếu thật sự là chạy mất rồi, sợ là nhà họ Quyền cũng không yên ổn nữa.

Nguyệt Nhi mở to mắt nhìn ông lão đang khóc hổn hển này.

Ngoan ngoãn lau nước mắt cho ông ấy.

Mặc dù cô bé không quen ông lão này, nhưng nhìn ông khóc thảm thương như thế, nhất định là có chuyện gì buồn đúng không?

Mà người phụ nữ quấn khăn kia, từ lúc nhìn thấy một màn này, sớm đã chuồn ra sau lùm cây phía sau, chạy mất hút.

Trời đã tối mịt.

Không biết từ khi nào, ánh trăng đã nhảy qua hàng cây anh đào, nhẹ nhàng đung đưa trên bầu trời.

Trong nhà tổ nhà họ Quyền, ánh đèn sáng trưng.

Ở trước sảnh lớn, một đám người hầu mười mấy người xếp hàng đứng trước, ai ai cũng cúi đầu, đến cả thở mạnh cũng không dám.

Mà người chủ trước mặt bọn họ, là một người phụ nữ vừa qua độ tuổi ngũ tuần, vẫn còn rất duyên dáng, lúc này đang trừng to đôi mắt xinh đẹp, vô cùng tức giận.

Bà là bà chủ của nhà họ Quyền, là người vợ thứ ba của ông cụ Quyền, Ngô Ngọc Khiết.

Cơ thể đẫy đà được một chiếc váy dài ôm sát, không nhìn ra dấu vết của năm tháng.

Thậm chí nhìn còn ra dáng hơn một vài người trẻ cứng nhắc.

Cuộc sống sung túc sống trong nhung lụa từ nhỏ cũng đã tạo nên khí chất cao quý trên người bà.

“Đứng đó hết cho tôi! Đứng đến khi trời sáng thì thôi!”