Mama Yêu Dấu: Papa Là Super Boss!

Chương 29: Đi tìm bạn

“Thứ dơ bẩn thế này vốn không xứng để làm bạn với con! Người đâu, ném thứ dơ bẩn này ra ngoài cho tôi!”

“Vâng... Hả? Ném... Ném đi?”

Quản gia bị dọa đến ngơ ngẩn, nhưng đây là chú cún mà cậu chủ nhỏ thích nhất mà.

“Còn ngẩn ra đó làm gì? Có phải là không muốn ở lại nhà họ Quyền nữa không?”

Ly gia hét lớn, dọa đám người hầu sợ đến nỗi chân mềm nhũn.

Không còn cách nào khác, ở nhà họ Quyền, lời Ly gia nói không được làm trái.

Đến cả ông chủ và bà chủ cũng có lúc phải nhìn sắc mặt của Ly gia mà quyết định.

Có thể nói, anh là hung thần của cái nhà này, không ai dám trêu chọc.

“Bell! Mau chạy...”

Bé con bước lên trước một bước, cả mặt bày ra vẻ chính nghĩa lẫm liệt.

Giống như là đang bảo vệ một cô gái nhỏ bị đám người xấu ức hϊếp vậy.

Nếu như mà nói là anh hùng cứu mỹ nhân, chắc có lẽ là cảnh tượng thế này nhỉ?

Đáng tiếc là anh hùng nhụt chí, nào địch nổi đối phương cao to khỏe mạnh chứ?

Hơn nữa, còn là bị vây công.

Mấy người hầu “lạm dụng uy quyền” của cậu hai, nhanh chóng đi đuổi theo Bell.

Cậu hai đứng nguyên tại chỗ, dáng vẻ xem kịch vui, vô cùng hài lòng.

Anh sớm đã không thích con chó dơ bẩn kia, vừa xấu vừa ngốc nghếch, sao có thể xứng với con trai anh được?

“Không cho mấy người bắt Bell...”

Cả mặt bé con kìm nén đỏ ửng, nói với đám người lớn không nói lý này, thật sự là không thể nói nổi.

Để tránh cậu quấy phá, quản gia chỉ có thể ôm cậu, trừng mắt nhìn đám người hầu cùng một chú chó, mở ra một trận đại chiến người và chó trong sân.

May là Bell linh hoạt, chạy tới chạy lui, người hầu tốn thời gian hồi lâu vẫn không làm được gì.

“Mau bắt nó, đừng để nó chạy mất...”

Đám người hầu hét lớn, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn.

Bell linh hoạt nhân lúc này nhanh chóng chạy khỏi sân, biến mất khỏi tầm mắt.

“Bell...”

Bé con bị dọa giật nảy mình, bên ngoài nhà họ Quyền là một thế giới vô cùng nguy hiểm.

Đến cả cậu cũng không dám ra ngoài mà.

Bell còn nhỏ, còn đáng thương như thế, nó nhất định sẽ bị lạc.

“Thả tôi ra, tôi phải đi tìm Bell...”

“Cậu chủ nhỏ, trời đã tối rồi, bên ngoài rất nguy hiểm, cậu không thể ra ngoài đâu...”

Quản gia khuyên nhủ hết lời.

“Đúng thế cậu chủ nhỏ, chẳng qua cũng chỉ là con chó mà thôi, mất rồi thì thôi.” Đám người hầu cũng góp phần nói giúp

Con chó đó đi lạc rồi mới tốt, mất rồi bọn họ cũng không phải đau đầu nữa.

Bị kẹp giữa cậu hai và cậu chủ nhỏ, đúng là tiến thoái lưỡng nan.

“Nó là bạn tốt của tôi, thả tôi ra...”

Bé con phẫn nộ, cũng không biết sức lực từ đâu ra, thoát ra khỏi vòng tay của quản gia, chạy nhanh ra ngoài.

“Ầy, cậu chủ nhỏ...”

Lúc quản gia đang muốn chạy ra ngoài đuổi theo thì bị ánh mắt của cậu hai dọa sợ.

“Để nó đi! Tôi còn không tin là nó dám ở bên ngoài một đêm!”

Ông ấy là đoán rằng, trẻ con đều sợ tối.

Không đến hai tiếng đồng hồ, cậu chủ nhỏ nhất định sẽ khóc lóc quay về xin lỗi.

Nhưng hiển nhiên, cậu hai vẫn là quá đề thấp tính tình và nghị lực của cậu chủ nhỏ.

Quản gia và đám người hầu cũng không dám làm trái, chỉ có thể nhìn chằm chằm ra ngoài cổng lớn.

Chỉ thầm nguyện bà chủ có thể nắm việc chính mau quay về.

Nếu như cậu chủ nhỏ thật sự không quay về nhà, vậy thì hỏng bét rồi…

***

Màn đêm càng lúc càng tối mịt mờ.

Đèn đường cũng đã dần được bật lên, bật từng ngọn từng ngọn đèn một.

Một bóng dáng nho nhỏ bước dưới ánh đèn, giẫm lên một cánh hoa anh đào vừa rơi xuống, ngẩng đầu thở dài.

Hôm nay Nguyệt Nhi lại nộp giấy trắng, cô giáo bảo cô bé ngày mai gọi phụ huynh đến trường mẫu giáo.