“Mấy người mau đến giúp đi...”
Quản gia nhìn về đám người hầu với ánh mắt cầu cứu.
Mấy người hầu nhìn nhau, không có cách nào giả vờ như không thấy, chỉ có thể chạy lên.
“Ẳng ẳng...”
Tên nhóc bị dọa, nằm trên mặt đất kêu gào.
“Dừng tay! Thả Bell ra!”
Âm thanh non nớt nhưng uy nghiêm vang lên, giọng sữa vẫn còn rất rõ ràng.
Sau đó, một bóng dáng nhỏ bé chạy ra từ sân sau, thở hổn hển.
Bởi vì chạy quá vội mà trên chiếc mũi nhỏ đáng yêu được phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Hai bờ má cũng đỏ ửng đến, cực kỳ dễ thương.
Khiến người ta không thể nào kìm được mà muốn bước lên cắn một miếng.
Bộ vest nhỏ vừa thân ôm sát cơ thể nhỏ bé của cậu, bộ dáng này giống y hệt Quyền Giản Ly.
Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, mắt mũi của bé con, tựa như là đúc ra từ một khuôn với Quyền Giản Ly.
Chỉ là đôi mắt kia ngập mọng nước, khác với phong thái tựa yêu nghiệt của Quyền Giản Ly, đôi mắt kia càng rõ nét ngây thơ hơn.
“Cậu chủ nhỏ...”
Quản gia lại bị dọa, cậu chủ nhỏ này, ông cũng không dám đắc tội.
Trong nhà này, cậu chủ nhỏ là cục cưng của ông chủ và bà chủ, ai mà dám chọc chứ?
“Bell, qua đây!”
Nghe thấy giọng của chủ nhân nhỏ, Bell vùng vẫy mấy cái mới thoát ra được móng vuốt ma quỷ của đám người hầu.
Chạy vèo đến bên cạnh chủ nhân.
“Grừ grừ...”
Giống như là đang mách lại chuyện vừa nãy bị mình bị ức hϊếp.
Đầu nhỏ ngẩng đầu nhìn Quyền Giản Ly, một lớn một nhỏ, nhưng đều là ánh mắt sắc lạnh hệt nhau.
Ban mắt nhìn nhau, tựa như có vô số con dao băng sắc lẹm bay qua lại trong không trung.
Khiến người bên cạnh không thể nào đỡ được.
Quyền Giản Ly khẽ nhếch mày, ánh mắt này của bé con, khiến anh rất không thoải mái.
Bé con lại kông cảm nhận được những điều này, quay người rời đi.
“Quyền Vũ Hàn!”
Âm thanh lạnh lẽo, như là muốn xé toạc không khí đang muốn đóng băng.
Một người một chó, hai bóng dáng nho nhỏ đồng bộ dừng lại, động tác chỉnh tề như đã được thương lượng trước.
Quản gia và người hầu đứng ở bên cạnh, đều âm thầm lau mồ hôi.
Hai ba con nhà này, mỗi lần gặp mặt đều giống như là đánh trận.
Khổ nhất là bọn họ, cứ mãi bị liên lụy.
Bé con cắn chặt môi, có vẻ như không cam tâm.
Nhưng nhìn Bell ở cạnh chân, chỉ có thể giả mơ hồ qua ải.
“Chào buổi tối ba, con phải đi học rồi.”
Nói rồi lại quay đầu rời đi.
Âm thanh cũng lạnh lùng như thế, không có tí chút cảm xúc nào.
Nhìn hai bóng dáng nhỏ, trong mắt Quyền Giản Ly bỗng chốc nổi lên ngọn lửa.
“Quyền Vũ Hàn, con dám vì thứ dơ bẩn này mà tỏ thái độ với ba à?”
“Bell không dơ! Chẳng qua nó chỉ là ham chơi mà thôi!”
19: Bỏ nhà ra đi
Bé con đột nhiên quay người lại, trong đôi mắt đen nhánh tóe lên tia sáng kiên cường.
“Hơn nữa, Bell là bạn của con! Con không cho phép mọi người ức hϊếp nó!”
Bell giống như là nghe hiểu lời của chủ nhân nhỏ nói, nó vui vẻ vẫy đuôi, trong miệng còn phát ra âm thanh grừ grừ.
Nó biết, bất kể là lúc nào, chủ nhân nhỏ cũng đều đứng về phía nó.
Ánh mắt của mọi người trong chốc lát đều đổ dồn về một người một chó bên đây.
Cậu chủ nhỏ vừa đáng yêu vừa đẹp trai, đứng ở đó tựa như một chàng hoàng tử bé.
Lại nhìn qua chú chó, toàn thân lông đen ngòm, bộ dáng còn có vẻ hơi ngốc nghếch, nhìn thế nào cũng thấy không xứng với cậu chủ nhỏ.
Cũng có trách Ly gia lại ghét chú chó này đến vậy.
Đến cả quản gia và người hầu cũng không mấy thích nó.
Cứ so sánh một lượt như thế, cúi đầu nhìn vết dơ để lại trên quần mình, lửa giận của Quyền Giản Ly lần nữa bùng nổ.