Mama Yêu Dấu: Papa Là Super Boss!

Chương 25: Sao mày không chết ở đó luôn đi

Bởi vì cảm xúc quá kích động, vừa mở miệng, đã dẫn tới cơn ho kịch liệt.

Cơ thể cô cứng lại, trái tim, cũng lại một lần nữa nặng trĩu.

Âm thầm hướng tầm mắt lên, liếc nhìn người cha già trước mặt này một cái, trong lòng, lại thoáng qua một niềm vui.

Thấp thoáng thôi, đến cả chính cô cũng không cảm nhận được.

Vẫn là bộ dạng hung thần ác quỷ kia, lại bởi vì bị thương, mà trên mặt mảng xanh mảng tím.

Thậm chí còn quấn vài vòng băng gạt, nhìn có vẻ cực kì hài hước.

Lúc bởi vì tức giận, muốn điều động cơ mặt, lại bị đau đớn kìm xuống, chỉ có mấy vết nhăn kia là đang run lên vì tức giận.

“Ba…”

Giọng nói của cô run rẩy, nói khẽ đến mức chính bản thân còn không nghe thấy.

“Đã xảy ra chuyện gì…”

Cô không quên, đến nơi này, là vì muốn làm rõ ràng chân tướng của sự việc.

“Bộp…”

Lâm Quảng Đường đập tay lên bàn một cái, nhưng lại cảnh giác nhìn phía sau, cười lúng túng với bị giáo ngục phía sau.

Lúc quay đầu lại, biểu cảm càng trở nên hung dữ.

“Còn có mặt mũi hỏi tao xảy ra chuyện gì? Còn không phải bởi vì nghiệp chướng của mày…”

Lần nữa ý thức được giọng của mình quá to, ông ta âm thầm điều chỉnh lại: “Rốt cuộc mày đã làm ra chuyện tốt gì hả? Thế mà lại liên lụy đến tao! Tao đúng là… Hừ, lúc trước đúng là tao nên tự tay bóp chết mày mới phải… còn tốt hơn là bây giờ bị mày hại thảm như này!”

Nắm đấm của ông ta siết chặt, cả khuôn mặt cũng đỏ lên.

Mấy nếp nhăn kia giống như giun sấy nhúc nhích, Lâm Mặc Ca nhìn mà có hơi buồn nôn.

Nếu như không phải có quản giáo trông coi ở đây thì ông ta đã vung nắm tay lên rồi.

May mắn là ông ta đã gặp phải trận ẩu đả và đang bị thương.

Chỉ là không dám nói ra mà thôi.

Khi đối mặt với ông già này, trong lòng cô có một loại sợ hãi và oán hận theo bản năng.

Hai mươi năm qua, mỗi lần gặp mặt thì những gì cô nghe thấy đều là mấy lời nhục mạ khó nghe này.

Đồ sao chổi, nghiệt chủng, đứa con gái bất hiếu, nhỏ đê tiện.

Những lời khó nghe ấy được nói ra từ trong miệng của ông ta dễ dàng đến thế.

Giống như trời sinh cô ra đã mang theo những cái danh ghê tởm như thế vậy.

Lâm Mặc Ca không ừ hử gì, sắc mặt tái nhợt.

Dáng vẻ vâng vâng dạ dạ này của cô càng chọc điên ông ta.

"Năm năm trước lúc mày kháng cự, đáng lẽ tao nên cắt đứt chân mày luôn! Đỡ cho mày chạy về gây họa cho mọi người… Nếu không phải tại mày thì Lâm Quảng Đường tao đây sao có thể trở thành tù nhân chứ? Tất cả là tại mày, là tại mày hại tao! Lúc trước sao mày không chết dí ở nước ngoài luôn đi, còn cút về đây làm gì? Hả?”

Hàng mày của Lâm Mặc Ca căng chặt, một loại cảm giác lạnh lẽo đột nhiên dâng lên từ lòng bàn chân cô.

Xông thẳng lên chân tóc.

Sao cô có thể quên được cái ngày chật vật 5 năm trước chứ?

Tài chính của nhà họ Lâm thiếu hụt, có chuyện sắp sửa xảy ra.

Để che đậy sự thật xấu xa ấy, cô đã được sử dụng như một tấm bia đỡ đạn.

Người ba ruột của cô đã ép cô phải làm người tình cho kẻ khác để đổi lấy sự bình yên cho công ty.

Khi ấy cô đã chạy trốn trong cơn thịnh nộ, ba cô cũng vì thế mà bị tống vào tù, và rồi ông ta đổ hết tội lỗi lên đầu cô như lẽ đương nhiên.

Cứ vậy mà thù hận đến nay.

Câu chuyện của Dương Bạch Lao* được tái diễn trên người cô, nhưng nó lại trở nên nực cười hơn.

*Dương Bạch Lao là nhân vật trong truyện “Bạch Mao Nữ”