Trong lòng cô bỗng nhiên trĩu nặng, dường như là rơi vào đáy biển đen như mực, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời.
Rõ ràng là muốn xé thành từng mảnh gương mặt ghê tởm của Trương tổng này, lại không hề có chút sức lực nào.
Bởi vì cái này gọi là chó điên hống hách, cô không cắn lại được.
“Nhớ kỹ, đừng có mà mơ giở trò gì với tôi, nếu mà để tôi biết được, thì đợi nhặt xác của ba cô đi…”
Rời khỏi công ty một cách vô tri vô giác, đi lang thang vô định bên đường, giống như một cái xác không hồn.
Hoa anh đào rực rỡ rơi xuống từ trên cành cây, rơi trên tóc của cô cũng hoàn toàn không nhận ra.
Náo nhiệt cũng được, phồn hoa cũng xong, đều không có liên quan gì đến cô.
Cô bây giờ, một thân một mình, yếu đuối, đến sức mạnh bảo vệ người nhà cũng không có.
Chỉ có thể nơm nớp lo sợ dưới sự uy hϊếp của ác cẩu.
Ván cờ vẫn còn đang dang dở, dựa vào một mình cô, thì cải tử hoàn sinh thế nào được?
Nhất là phía đối diện, là người đàn ông mạnh mẽ giống như một sát thần kia…
Đứng ở trên sân ga của trạm xe buýt, nhìn từng chiếc xe băng qua trước mặt, lái đi, nhưng bước chân vẫn không bước đi.
“Vù vù…”, Điện thoại vang lên, là mẹ gọi điện tới.
“Mẹ…”
“Mặc Ca, vừa nãy nhà tù gọi điện thoại tới nói… nói ba con…”
Lời còn chưa nói hết, đã truyền đến tiếng nghẹn ngào của mẹ Lâm.
Trong lòng Lâm Mặc Ca cảm thấy hồi hộp, lời của Trương tổng nói vừa nãy vẫn còn văng vẳng bên tai, ông ta từng nói, ông ta có người trong nhà tù.
Không, không phải đâu, một Trương tổng hèn mọn này, tốc độ không nhanh đến vậy đâu.
Ông ta chẳng qua chỉ là, dọa cô mà thôi.
“Bọn họ nói là ba con ẩu đả đánh nhau, đầu chảy máu… Bởi vì biểu hiện không tốt, khả năng… khả năng tăng nặng thời gian thi hành án…”
Lời của mẹ Lâm, đã xóa sạch đi một phần 10 ngàn niềm tin may mắn trong lòng cô kia.
Nghe thấy tiếng khóc nức nở từ trong điện thoại truyền đến, lại chỉ có thể cắn răng an ủi.
“Mẹ, mẹ tạm thời đừng sốt ruột, con bây giờ sẽ qua đó xem, sẽ không có chuyện gì đâu, yên tâm đi…”
“Mặc Ca à, mẹ đi cùng với con, trong lòng mẹ… thực sự là không yên tâm được…”
Sự si tình của mẹ dành cho ba, cô làm sao mà không biết chứ?
Nhưng mà tình huống hiện giờ, nếu như để mẹ nhìn thấy, nói không chừng sẽ lại chịu phải đả kích mà sinh bệnh nặng.
“Mẹ vẫn là ở nhà trông Nguyệt Nhi đi, con đi là được rồi, có gì sẽ gọi điện cho mẹ.”
Mẹ Lâm chần chừ một lúc, không cố chấp nữa.
“Vậy được, nhớ là gọi điện thoại về.”
“Vâng, con biết rồi, mẹ cũng đừng quá lao tâm khổ trí…”
Cúp điện thoại, khẽ thở dài một hơi.
Bầu trời âm u, hình như là sắp mưa.
Bức tường cao màu xám bao lấy một bên trời bên kia, bên trên bức tường phủ đầy lưới điện, tàn khốc mà uy nghiêm.
Thỉnh thoảng có vài con chim màu đen bay qua từ bên dưới, gần như đều phải vô cùng cẩn thận.
Nếu như bức tường cao này, có thể khiến cho oán niệm nơi đáy lòng người cũng có thể cắt đứt, vậy thì tốt biết bao.
Đáy lòng dâng lên cảm giác đắng chát, thu tầm mắt lại, cùng giáo ngục đi vào bên trong.
Từng hàng từng hàng cửa sắt mở ra ở trước mặt, bầu không khí tĩnh mịch mà kì lạ, khiến tinh thần của cô cũng căng thẳng theo.
Lâm Quảng Đường đi ra từ trong cửa sắt, dưới sự áp giải của giáo ngục.
Ánh mắt của cô nhẹ nhàng quét qua, lại một lần nữa dừng lại trên mặt bàn.
Bất kể là trôi qua bao nhiêu năm, cô vẫn là, không có dũng khí nhìn thẳng vào người cha già này.
“Súc sinh! Đồ con gái bất hiếu này! Còn chê tao không đủ thảm hay sao? Lại còn có mặt mũi đến gặp tao!”