Mama Yêu Dấu: Papa Là Super Boss!

Chương 23: Cô đến nhà giam chưa?

Thậm chí, cô còn thất bại.

Mẹ và Nguyệt Nhi đều đã ngủ rồi, cô không dám phát ra một chút tiếng động nào, chân tay nhẹ nhàng trở về phòng…

Suốt cả một đêm, đều suy nghĩ ngày mai nên xử lý thế nào.

Kỳ thử việc còn chưa qua, lại trải qua chuyện ngày hôm qua…

Sự đi hay ở của cô, còn là câu hỏi.

Càng huống hồ, làm việc dưới trướng lãnh đạo như thế này, cô cảm thấy buồn nôn…

Lại không muốn, bị một cuộc điện thoại, gọi đến công ty.

Trong phòng làm việc, sắc mặt của Trương tổng đông cứng lại thành tảng băng, còn cô, giống như là phạm phải đại tội tày trời.

“Lâm Mặc Ca! Cô hầu hạ sếp Quyền thế nào đấy? Không những không thành công, ngược lại còn để anh ta tức giận! Bây giờ thì hay rồi, tư cách tranh thầu của công ty bị hủy luôn rồi, đều là do tiện nhân như cô hại!”

Ánh mắt của cô nghiêm nghị, trừng to mắt.

Không ngờ rằng, thủ đoạn của Quyền Giản Ly lợi hại đến thế, lại tra được công ty sau lưng cô.

Hơn nữa, hiệu suất làm việc lại nhanh đến vậy, trong vòng một đêm, đã hủy tư cách đấu thầu của công ty.

Nhưng những điều này, đều là Trương tổng tự chuốc lấy.

Có liên quan gì đến cô?

Cô chẳng qua chỉ là một người bị hãm hại mà thôi.

“Cho nên, ông thừa nhận là đã bỏ thuốc vào trong rượu, hãm hại tôi?”

Nếu như không phải khổ vì không có chứng cứ, cô sớm đã cảnh cáo ông ta rồi! Nào có đến lượt ông ta ở đây la mắng.

“Cô… hừ!”

Trương tổng quay mặt nhìn đi chỗ khác, vốn đã có tật giật mình, nhưng biết rõ rằng cô không có chống lưng, thái độ cũng càng trở nên xấu xa.

Vỗ tay xuống bàn, tức giận hét lên.

“Hãm hại? Hừ, Lâm Mặc Ca, cô biết rằng cơ hội này có bao nhiêu thiếu nữ trông chờ mòn mỏi cả mắt không? Nếu không phải thấy cô đơn thuần thanh tú, tôi cần gì phải trao cơ hội này cho cô? Có biết rằng tôi kết nối quan hệ trên dưới tốn biết bao nhiêu tiền không? Cô thì hay rồi, không những không biết cảm ơn, ngược lại phá hoại việc tốt của tôi, món nợ này, chúng ta hôm nay phải tính toán cho kỹ!”

Người mặt dày vô liêm sỉ thế này, Lâm Mặc Ca vẫn là trước nay chưa từng thấy!

Ra vẻ người xấu đi tố chuyện trước, diễn xuất tốt thật.

“Được thôi, vậy thì đến cục cảnh sát rồi tính vậy!”

Đối với kiểu vô lại như thế này, cô không hề sợ một chút nào.

Sắc mặt của Trương tổng đột nhiên tối sầm lại, trong ánh mắt toát ra vẻ nguy hiểm.

“Cô đây là đang… Uy hϊếp tôi? Ha ha… thật là không biết lợi hại là gì!”

Hóa ra là cha vẫn còn ở trong tù!

Nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên mặt cô, vẻ mặt của ông ta càng thêm khó coi.

“Nghe nói ba cô sắp ra tù rồi? Chỗ tốt như vậy, sao lại dễ dàng rời đi chứ, cô nói có phải không?”

“Ông lại còn điều tra tôi, đê tiện!”

Dưới cơn tức giận, giơ tay lên, muốn đánh.

Lại bị cô nắm chặt lấy, dùng sức hất sang một bên.

Cơ thể của cô không trụ vững, lập tức va vào góc bàn phía sau, chợt truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội.

“Chỉ dựa vào cô cũng dám ra tay với tôi? Có tin tôi chào hỏi một câu, khiến cho ba cô bị nhốt tám, mười năm nữa, cho chết già luôn ở trong đó không…”

“Ông dám…”

Lâm Mặc Ca bắt đầu hoảng loạn, ba và mẹ là điểm yếu của cô.

Là sự tồn tại mà bất luận thế nào, cô cũng không từ bỏ.

Trương tổng tỏ ra hung dữ, nụ cười nguy hiểm.

“Cô xem xem tôi có dám hay không! Lâm Mặc Ca, tôi cho cô một cơ hội lần cuối cùng, thuyết phục sếp Quyền, khôi phục tư cách gọi thầu của công ty. Nếu không thì, hừ, cả đời này của cô, đừng có mơ gặp lại ba của cô nữa! Còn có người mẹ bệnh tật triền miên kia của cô, không biết liệu có bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà ngã xuống không nữa…”