Mama Yêu Dấu: Papa Là Super Boss!

Chương 22: Bất lực, đáng thương…

Sự hoảng loạn và vô tội của người phụ nữ này, không phải là giả vờ.

Hơn nữa hai ánh mắt trong sáng kia, sâu thẳm đến tận tâm hồn, trong sáng đến có thể xuyên thấu.

Không hề giống như bọ dạng nói dối.

“Hừ, cô tưởng rằng quần áo mà người phụ nữ không sạch sẽ mặc, tôi còn cần nữa sao?”

Động tác của cô dừng lại, kìm nén sự tức giận trong lòng, chớp mắt, muốn nén lớp sương mù kia về.

Lời của anh, rất khó nghe.

Lại cay nghiệt.

Nhưng mà người không một mảnh vải che thân tỉnh lại trên giường của anh ta, quả thực là cô.

Cho dù là bị hãm hại, kết quả cũng là như thế.

Có những chuyện, không giải thích rõ được.

Cho nên, Cô cũng không muốn giải thích.

Hít thở sâu một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh trở lại: “Chuyện ngày hôm nay, xem như là một sự hiểu lầm, nếu như anh bị hoảng sợ thì cho tôi xin lỗi… Xin lỗi anh, làm phiền rồi…”

Cố gắng hết sức chịu đựng, giọng nói vẫn là có hơi run rẩy, có vẻ nghẹn ngào.

“Hay cho câu một sự hiểu lầm… Phí hao tổn tinh thần của Ly gia, cô bồi thường thế nào?”

“Tôi…”

Há hốc miệng, cũng không nói ra được lời nào.

Cho đến bây giờ, vẫn luôn chống cự mạnh mẽ.

Cô thực sự không biết, tiếp sau đây nên làm thế nào.

Tại sao, lại cứ phải gặp phải một vị sát thần như thế này chứ?

Lại tại sao, người bị hãm hại lại là cô?

Trong con mắt giống như hươu sao lại một lần nữa hiện lên sương mù, hàng lông mi dài lại không thể cản được nước lũ, trông giống như, sắp rơi xuống vậy.

Nhưng cô vẫn kìm nén, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.

Cắn chặt môi, lại không có cách nào giải thích về công ty.

Nhìn dáng vẻ không chịu khuất phục của cô, anh lại có phút chốc thất thần.

Hôm qua khi lần đầu tiên gặp mặt cô, cô kiêu ngạo hống hách, giống như một con sư tử ngang ngược.

Thậm chí, còn dùng móng vuốt nhỏ sắc bén kia, cợt nhả với long nhan thần thánh của anh.

Bây giờ, lại giống như một con hươu sao bị ép đến vách núi vậy.

Bất lực, đáng thương…

Chính là vì bảo vệ cho công ty ở sau lưng sao? Rốt cuộc đó là công ty như thế nào, lại dám to gan đến thế!

Cô không nói, thì cho rằng anh không tra ra sao?

Đưa một người phụ nữ không sạch sẽ đến, lại muốn lấy được quyền đấu thầu Tuyết Thành, thực sự xem Quyền Giản Ly là khách chơi gái không chuyên nghiệp chắc?

Chính vào lúc anh lơ đãng, Lâm Mặc Ca đã nhắm chuẩn cơ hội, lén lút chuồn đi.

“Cộc cộc”, tiếng khóa cửa vang lên, khiến anh tỉnh táo trở lại.

Nhìn căn phòng yên tĩnh, anh không khỏi, khẽ cau mày lại.

Trong không khí, dường như vẫn còn đọng lại mùi hương thoang thoảng, có chút giống với hương hoa anh đào…

Lấy điện thoại ra, quay số, ánh sáng trong mắt, nguy hiểm mà mạnh mẽ…

Giày cao gót giẫm trên hành lang, phát ra tiếng vọng lại trống rỗng.

Lâm Mặc Ca lại một lần nữa quấn chặt chiếc áo khoác vest màu đen kia, cúi đầu nhìn ra bên ngoài.

May là vào lúc sáng sớm, trên phố không có người.

Nếu không thì, một cô gái tóc tai bù xù như cô, chỉ mặc một chiếc áo khoác vest của đàn ông, thế nào cũng thu hút sự những ánh mắt không cần thiết.

May là túi vẫn còn ở đây.

Chỉ có điều taxi trên đường cũng vô cùng ít, hơn nữa dáng vẻ này của cô, cũng không dám gọi taxi.

Dựa vào ánh đèn đường, nhanh chân bước về nhà.

Gió lạnh thổi vυ't qua, lạnh cóng đến mức răng cũng run cầm cập.

Đi trọn vẹn một tiếng, mới về đến nhà.

Toàn thân gần như sắp đông cứng, mà đông cứng hơn nữa, là trái tim.

Cô hôm nay, thực sự là bị xem như thành lễ vật rồi, gửi đến phòng của người đàn ông đó?

Hoặc là, còn không được tính là lễ vật, chỉ là một quân cờ nhỏ bé trong giao dịch quyền lực và tìиɧ ɖu͙© mà thôi.