Mama Yêu Dấu: Papa Là Super Boss!

Chương 26: Không được quấy rầy mẹ tôi

Bắt đầu từ khi nào mà trắng đen đã đảo ngược, chẳng có cách nào phân biệt nữa rồi?

May mắn thay, tuy lưới pháp luật thưa chứ không sót, làm chuyện ác thì ắt sẽ bị xử phạt.

Chẳng qua là mãi vẫn không có cách nào xử phạt được lòng người mà thôi.

Đầu ngón tay cô lạnh lẽo, cười thê lương.

"Nếu ông không muốn ngồi tù thì tại sao không để đứa con gái lớn cục cưng của ông đi làm người tình cho người ta? Với thủ đoạn của chị ta thì không chỉ cứu được một mạng của ông mà còn có thể giúp thăng chức rất nhanh nữa đấy!”

Chị gái cùng ba khác mẹ của cô là Lâm Nhược Du.

Cô ta từ nhỏ đã không giống cô, là cả trái tim của Lâm Quảng Đường.

Đáy mắt Lâm Quảng Đường lóe lên sự tức giận, còn có chút chột dạ.

Đối với thái độ đối xử khác nhau của hai con gái, nói ra thì quả thật không phải quang minh chính đại gì cho cam.

"Hừ, Nhược Du có thể giống như mày à? Nực cười!”

Ông ta hừ lạnh một tiếng, giống như nghe được một câu chuyện cười nhạt nhẽo nào đấy.

Ngón tay Lâm Mặc Ca dần dần siết chặt, khớp xương trắng bệch.

"Cũng bởi vì tôi là con gái riêng, nên ngay cả quyền con người cơ bản mà cũng không có sao?"

"Quyền con người? Ha ha... Con đê tiện như mày mà xứng với quyền con người sap? Nhà họ Lâm nuôi mày lớn đến như thế này, mày phải mang ơn đội nghĩa đấy! Có thể làm người tình của người ta, được ăn sung mặc sướиɠ là phúc ba đời nhà mày! Chẳng lẽ mày còn muốn vẻ vang gả cho nhà chồng môn đăng hộ đối ư? Buồn cười thật! Mày đi chết đi, tao lại muốn nhìn xem đứa nào bằng lòng chịu lỗ mà rước mày về đấy…”

Mặc dù đã nghe qua vô số lần, nhưng cô vẫn không có cách nào thích ứng được.

Tựa nhưng từng cây kim thép sắc nhọn đâm vào miệng vết thương.

Vốn tưởng rằng thân thể đã chi chít vết thương rồi, nhưng vẫn đau đớn đến thấu xương như thế.

Trái tim nhỏ máu đã vỡ nát từ lâu, giờ đây chỉ còn là một vùng hoang vu.

"Xem ra ông không có gì để nói rồi, nếu như ông thật sự chết trong tù thì tôi sẽ tới nhặt xác giúp ông.”

Đây là một trong những câu tàn nhẫn nhất mà cô đã nói với ông già này.

Thậm chí, cô còn thầm hy vọng rằng những lời này sẽ trở thành sự thật.

Rồi khi ấy, cô mới có thể được giải thoát thật sự.

"Súc sinh! Dám nói ra những lời trời đánh như vậy... Tao... Gọi mẹ mày tới đây! Tao phải dạy dỗ bà ta, để bà ta biết nên giáo dục thứ nghiệp chướng như mày như thế nào!”

Lâm Quảng Đường thật sự nổi giận rồi. Đứa con gái út lúc nào cũng dạ dạ vâng vâng này chưa từng dám chống đối lại ông ta.

Cô yên lặng chấp nhận sự nhục mạ, hứng chịu lửa giận của ông ta, đó mới là phương thức đúng đắn nhất.

“Ông đừng có kéo theo mẹ của tôi!”

Trong phút chốc, Lâm Măc Ca có hơi hoảng hốt, suy cho cùng thì mẹ và Nguyệt Nhi chính là điểm yếu duy nhất của cô.

Ông ta nở nụ cười cay độc, đáy mắt tràn đầy mưu tính.

"Vậy thì đừng liên lụy đến tao nữa! Nếu không, mẹ mày cũng đừng hòng trở lại nhà họ Lâm!”

Móng tay ấn sâu vào da thịt mà cô lại không hề hay biết.

Hàm răng nghiến lại ken két, cuối cùng cô vẫn dịu lại.

Tâm nguyện đời này của mẹ cô là được vào gia phả nhà họ Lâm, trở thành bà Lâm danh chính ngôn thuận.

Nếu như ba cô thật sự hạ quyết tâm, vậy chẳng phải là sẽ chặt đứt mong mỏi của mẹ cô sao?

Thân thể của mẹ cô bây giờ đã không thể chịu được bất kỳ sự giày vò nào nữa rồi, cũng không chịu được chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào nữa.

"Tôi sẽ giải quyết chuyện này, ông đừng có quấy rầy đến mẹ tôi. Nếu như bà ấy bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì… thì ông cũng sẽ không được yên đâu…”