Đối với một người đàn ông luôn có nhiều du͙© vọиɠ như Phùng Lãng, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội dây dưa không ngừng với Thẩm Ngọc. Thời gian gần đây, Thẩm Ngọc đã thích ứng được tần suất đều đặn kia của Phùng Lãng, chỉ là vẫn chưa thể nuốt trôi cái kích thước khủng bố đó mà thôi.
Phùng Lãng là người đàn ông có sức khỏe tốt, lại có kỹ năng điêu luyện, chuyện này khiến cho người mới trải sự đời như Thẩm Ngọc mà nói vô cùng mệt mỏi.
"Phùng Lãng, tôi muốn lấy lại mô tô của tôi."
Cuộc vui qua đi, Thẩm Ngọc mệt mỏi nằm ôm một góc chăn, mà Phùng Lãng dường như vẫn còn muốn làm thêm vài lần nữa, hắn đang bận hôn hôn cần cổ của cậu.
"Em lái xe một mình rất nguy hiểm, sau này đi đâu anh sẽ đưa em đi."
Thẩm Ngọc cứng rắn đáp: "Không muốn, tôi muốn tự lái xe, ngay mai anh lấy mô tô về cho tôi đi."
Phùng Lãng hơi dừng lại động tác, khẽ thở dài.
"Lấy xe cho em cũng được, nhưng nếu sau này em bị cảnh sát giao thông bắt xe một lần nữa thì anh sẽ không giúp em."
Thẩm Ngọc nhỏ giọng mang theo tia hờn dỗi.
"Tôi chỉ muốn xe mô tô của tôi thôi."
Phùng Lãng cũng hết cách rồi, đành miễn cưỡng ừ một tiếng.
"Đừng làm anh phải lo lắng nữa."
...
Buổi sáng ngày hôm sau.
Thẩm Ngọc cho dù mệt mỏi đến đâu cũng thức dậy từ sớm, ngồi ở bàn ăn, chống tay lên cằm đợi Phùng Lãng chuẩn bị đồ ăn sáng.
"Hôm nay đến trường sao?"
Phùng Lãng có hơi ngạc nhiên, bởi vì Thẩm Ngọc vốn không thích đi học, tự nhiên hôm nay lại dậy sớm như thế.
Thẩm Ngọc nhàm chán bấm điện thoại, cũng không để ý nhiều đến Phùng Lãng cho lắm, chỉ im lặng tập trung chơi game tìm điểm khác nhau trên điện thoại của mình.
Phùng Lãng nấu một bát mì thịt đơn giản, không cần tốn quá nhiều thời gian đã làm xong. Hắn đặt hai bát mì xuống bàn, cười khổ hỏi: "Không nghe thấy anh nói gì sao?"
Thẩm Ngọc vẫn còn chưa chơi xong, đầu cũng không ngẩng lên nhìn Phùng Lãng mà chỉ hậm hực nói: "Nghe rồi."
Phùng Lãng nhìn đỉnh đầu húi cua của Thẩm Ngọc, lại thấy trên cần cổ trắng nõn kia của cậu có dấu hôn, có muốn tức giận cũng không nỡ.
"Thế hôm nay sẽ đến lớp sao?"
Thẩm Ngọc ừ một tiếng, Phùng Lãng ở một bên đợi Thẩm Ngọc chơi xong rồi mới nói tiếp: "Lát nữa anh sẽ nói người mang trả mô tô đến trường cho em."
Thẩm Ngọc đặt điện thoại xuống bàn, cầm lấy đũa thìa chuẩn bị ăn sáng.
"Cảm ơn."
Phùng Lãng còn chưa ăn, chỉ nhìn Thẩm Ngọc ăn cũng cảm thấy yêu thích không thôi rồi.
"Có cần anh đưa về nhà lấy đồ hay không?"
Thẩm Ngọc im lặng, có lẽ đồ đạc trong nhà của cậu cũng bị Thẩm Chính ném đi hết rồi. Cậu rất hiểu con người của Thẩm Chính, luôn chỉ muốn dồn cậu vào bước đường cùng mà thôi.
Phùng Lãng thấy Thẩm Ngọc không nói gì thì cũng hiểu ra một vài điều, chính vì vậy mới nói thế này: "Không lấy cũng được, buổi tối anh đưa em đi mua đồ mới."
Bây giờ trong người cậu không có một xu dính túi, mọi tài khoản đều bị Thẩm Chính phong tỏa hết. Lúc trước cậu cứ nghĩ số tài sản thừa kế kia sẽ không bị động tới cho nên cũng không nghĩ sẽ làm một tài khoản riêng cho bản thân, đợi Phùng Lãng giúp cậu lấy lại gia sản rồi, cậu nhất định sẽ cẩn thận hơn trong vấn đề tài chính này.
"Tôi muốn tự đi mua."
Phùng Lãng có rất nhiều tiền, đã làm đến vị trí này rồi mà không có tiền cũng rất kỳ quái, huống chi căn penthouse hiện tại hắn đang ở cũng không phải tầm thường.
Phùng Lãng đưa cho Thẩm Ngọc một tấm thẻ .
"Vậy em thích mua gì thì mua đi."
Thẩm Ngọc nhìn tấm thẻ đen trước mặt, loại thẻ này cậu chưa từng nhìn thấy tận mắt ở ngoài đời, năm ngoài có tình cờ nhìn thấy một bài viết ở trên mạng, chỗ đó nói chỉ có những người có mức chi tiêu hàng tháng cực kỳ lớn mới có thể mở loại thẻ tín dụng này.
"Nhân tiện mua giúp anh vài bộ quần áo đi."
Phùng Lãng thấy Thẩm Ngọc do dự mãi không chịu nhận thẻ cho nên mới nói thêm một câu như vậy.
""Tôi không muốn nhận tiền của anh, đợi cho anh giúp tôi chuyện kia xong thì tôi sẽ trả lại anh cả vốn lẫn lời."
Từ trước đến nay Thẩm Ngọc đã sống trong hoàn cảnh chi tiêu xa hoa, hiện tại không có một đồng trong túi khiến cho cậu cảm thấy không thể thích nghi được, bây giờ cứ coi như là vay tạm tiền của Phùng Lãng, sau này nhất định sẽ trả lại cho hắn vậy.
Phùng Lãng lái xe đưa Thẩm Ngọc đến trường, mối quan hệ của bọn họ đã tiến triển lên một bậc trong im lặng. Thẩm Ngọc không còn giống như trước đây, luôn ghét bỏ, phản cảm với Phùng Lãng nữa, nhóc con đã dần dần quen với hành đồng thân thiết của hắn, nhưng chỉ duy nhất một điều là cái miệng nhanh nhảu kia vẫn không bỏ được, nói ra vài lời sắc bén như dao cứa vào tim hắn.
Đương nhiên hôm nay tam thiếu gia đến trường không phải để đi học mà là để tìm Giản Tiểu Nhu. Thẩm Ngọc cố tình đừng ở tòa giảng đường đầu tiên đợi người, chỗ này sinh viên đi học nhất định sẽ phải đi qua. Dáng vẻ của Thẩm Ngọc luôn rất nổi bật, mới gần đây cậu cũng đã thay đổi kiểu tóc cho nên càng tăng thêm vài phần nam tính hơn hẳn, nữ sinh đi vào trường luôn không tự chủ được mà liếc nhìn Thẩm Ngọc lâu hơn một chút. Nếu là trước đây, Thẩm Ngọc nhất định sẽ huýt sáo trêu chọc một phen, nhưng hiện tại lại rất kiêu ngạo đứng dựa vào tường đợi người, không để ai trong mắt cả.
Giản Tiểu Nhu vào trường cùng bạn học, Thẩm Ngọc đã nhìn thấy bóng dáng của đối phương từ xa, khi hai người vừa bước đến gần thì cậu đã nhanh chóng đi xuống, đứng ở trước mặt của hai cô gái.
"Bạn học Giản, nói chuyện riêng một chút được không?"
Giản Tiểu Nhu hơi bất ngờ, cậu không biết Thẩm Ngọc tìm mình làm gì nhưng trong khoảng cách đối diện gần nhau như thế này thật sự khiến cho trái tim thiếu nữ của cô đập rộn ràng.
Thẩm Ngọc nhìn sang cô gái đi bên cạnh Giản Tiểu Nhu nói: "Tôi có thể nói chuyện riêng với cô ấy một chút được không?"
Đáy mắt cô bạn rõ ràng hiện lên một tia ghen tỵ mờ nhạt nhưng rất nhanh sau đó lại đẩy tay của Giản Tiểu Nhu mỉm cười nói: "Vậy mình đi trước đây."
Thẩm Ngọc không có ý định mời Giản Tiểu Nhu đến một quán cà phê yên tĩnh nào đó chỉ để nói một câu xin lỗi, dù sao thì trong suy nghĩ của cậu chỉ cần giải thích với cô ấy một lượt, chuyện cô ấy tha thứ cho cậu không thì cậu cũng không quan tâm.
"Tôi muốn xin lỗi cậu chuyện xảy ra ở quan bar lần đó, khi ấy tôi không suy nghĩ quá nhiều."
Lời xin lỗi này rõ ràng chẳng biểu hiện quá nhiều thành ý nhưng đối với một người có tình cảm trước đó với Thẩm Ngọc như Giản Tiểu Nhu mà nói thì lại khác.
"Hả? Sao đột nhiên cậu lại nhắc đến chuyện này?"
Thẩm Ngọc thẳng thắn trả lời: "Không có đột nhiên, chỉ là hôm qua lúc ở nhà hai bác, tôi thấy cậu có vẻ không thích tôi."
Lời nói này, người nói vô tình, người nghe có tình, tự nhiên rơi vào trong tai lại là hai luồng suy nghĩ khác nhau.
"Không phải... là do tôi tưởng rằng cậu không thích tôi, cho nên..."
Thẩm Ngọc nghe thấy tiếng chuông vào lớp, tuy cậu không quan tâm nhiều lắm đến việc học nhưng có lẽ Giản Tiểu Nhu thì không phải vậy.
"Được rồi, tôi chỉ muốn làm rõ hiểu lầm mà thôi, cậu vào lớp đi."
Giản Tiểu Nhu đỏ mặt, dưới ánh mặt trời tô điểm, hình ảnh này giống như một bức tranh thanh xuân tươi đẹp, có điều bức tranh này là trong mắt của mọi người còn riêng Thẩm Ngọc thì không phải như vậy.
Thẩm Ngọc lại bỏ tiết, chọn một chiếc ghế có bóng râm ngồi ở đó lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi Phùng Lãng.
[Anh Yêu]: Khi nào anh mới lấy được mô tô cho tôi?
Người ở phía bên kia có lẽ đang bận, phải đến 5 phút sau mới nhắn tin trả lời cậu.
[19,69cm]: Có người đang đưa đến trường cho em rồi, đợi một lúc nữa sẽ tới. Buổi tối anh sẽ về muộn, em tự mình chuẩn bị đồ ăn tối.
Thẩm Ngọc đọc tin nhắn của Phùng Lãng, cậu cũng đâu có ý định đợi hắn về nhà cùng ăn đâu chứ, người đàn ông này đúng là mắc chứng hoang tưởng rồi.
Thẩm Ngọc không trả lời tin nhắn của Phùng Lãng, cậu đợi một hồi thì cũng có người gọi điện đến giao trả xe mô tô cho cậu. Thẩm Ngọc lấy lại được xe của mình thì vui vẻ, cầm theo thẻ đen mà Phùng Lãng cho đi đến trung tâm thương mại mua đồ.
Cậu bị Thẩm Chính dồn vào bức đường cùng, ngay cả đồ đạc cá nhân cũng không kịp mang theo, trên người cũng chỉ có một bộ quần áo này mà thôi. Nếu là trước đây, Thẩm Ngọc nhất định sẽ mua tất cả những gì mình thấy thích nhưng hiện tại lại đắn đo, cắt giảm chi tiêu rất nhiều. Ví dụ như một chiếc áo có ba màu khác nhau, rõ ràng là rất thích nhưng chỉ quyết định mua một màu trong số đó mà thôi, nói gì thì nói tiền này cũng là tiền của Phùng Lãng, đợi Phùng Lãng lấy lại tiền cho cậu thì lúc đó mới tính đến chuyện mua hai màu còn lại kia cũng chưa muộn.
Thẩm Ngọc đang chọn đồ, lại nghe thấy sau lưng có tiếng nói quen thuộc, cậu xoay người lại nhìn thử, thì ra đúng là người quen, còn không phải là cô em gái cùng cha khác mẹ Thẩm Thiển hay sao.
Thẩm Thiển và Thẩm Ngọc bằng tuổi nhau, Thẩm Ngọc sinh trước Thẩm Thiển 12 tiếng, mà ngày Thẩm Thiển sinh lại suýt chút nữa mất mạng bởi vì khi đó mẹ của cậu vì khó sinh mà qua đời, sự việc này làm loạn trên dưới Thẩm gia, phóng viên báo chí đều đứng chật ních ở bên ngoài cổng lớn nhà họ Thẩm muốn săn được tin tức đầu tiên.Thời điểm khi Dư Mai Hoa vỡ nước ối, chuẩn bị sinh Thẩm Thiển, muốn đưa bà ta đến bệnh viện cũng bị trì hoãn vì đám nhà báo đứng ở bên ngoài cố thủ, không chịu giải tán, khiến cho bà ta không kịp đến bệnh viện mà phải sinh ra Thẩm Thiển ở giữa đường. Chính vì sự việc này, Dư Mai Hoa đã ghét lại càng thêm căm ghét Thẩm Ngọc hơn, bà ta luôn nói cậu là khắc tinh, sao chổi, người nào bên cạnh cậu đều không được yên ổn.